lăm năm đã làm mẹ đặc biệt hạnh phúc. Về nhà và ăn gì đó đi, vì
Chúa.” Cô nhìn quanh. “Những cái hộp bánh chết tiệt đó đâu rồi?”
“Anh sẽ đi lấy chúng,” Roger nói và đi nhanh.
“Tôi nghĩ thế là rất khôn ngoan,” Ướt Át cười rạng rỡ với Min.
“Và cô,” Min nói. “Đi đến chỗ nào đó và hả hê đi. Trên thực tế,
đi tìm Greg đi. Các người xứng đôi với nhau đấy. Hắn ta là một tên
con hoang ích kỷ và cô thì thích được đánh.”
“Thật không công bằng,” Ướt Át quay lại với điệu bộ sũng nước
quen thuộc.
“Thôi đi, Ướt Át,” Liza nói. “Cô đã cười mãi từ lúc ngừng đánh Tệ
Hơn. Nếu cô không tỏ ra an ủi được, thì cũng làm ơn biết điều mà
biến đi.”
“Chà, ít nhất thì tôi cũng không phải là đồ Chanh Chua,” Ướt Át
nói và giận dữ bỏ đi.
“Có phải cô ta vừa gọi tớ là đồ chanh chua không?” Liza hỏi lại
Bonnie.
Min ngồi xuống cạnh Diana trên cái ghế vừa bị bỏ trống của
Ướ
t Át. “Chị em mình sẽ đi lấy các hộp bánh và một thùng sâm panh
về, sau đó chúng ta sẽ đi về chỗ của chị.”
“Đồng ý,” Diana nói, giọng cô lại lạc hẳn ra.
“Và chúng ta sẽ ăn bánh và say xỉn,” Min nói.
“Ồ, Min,” bà Nanette nói. “Con sẽ mất hàng tuần để thải đống
calo đấy ra mất.”