Min nhìn mẹ cô một lúc rồi nghĩ thầm, Đây là người Diana
phải sống cùng mỗi ngày đây. “Và rồi,” cô nói với Diana, “vì em có
cả một tuần nghỉ cho kỳ trăng mật, chị cũng sẽ nghỉ phép một tuần,
và chúng ta sẽ đi tìm nhà.”
Diana ngừng khóc. “Tìm nhà ư?”
“Phải,” Min nói. “Chị sẽ mua một ngôi nhà gỗ một tầng tuyệt vời
có hai phòng ngủ kiểu Arts và Crafts. Và em sẽ chuyển vào đó với chị.”
“Em á?” Diana hơi ngồi thẳng dậy.
“Phải,” Min nói. “Em đã sống với cảnh sát calo quá lâu rồi.”
“Thật lố bịch,” bà Nanette nói. “Nó sẽ không chuyển đi đâu hết.”
“Nhưng có vài nguyên tắc,” Min căn dặn, Diana nuốt nước bọt
và gật đầu. “Sẽ luôn có bơ trong tủ lạnh. Sẽ không có nhạc từ phim
của Julia Roberts. Và từ giờ trở đi,” cô nhìn về phía cửa nơi Cal đang
trừng mắt với Tony, “chúng ta chỉ hẹn hò những anh chàng xấu xí
thôi.”
Diana gật đầu với Min. “Và em sẽ ra ngoài vào tối thứ Năm.”
“Sao phải thế?” Min thấy khó hiểu.
“Để các chị có thể có bữa tối Nếu của mình,” cô nói, và Min chợt
nhận ra rằng điều tồi tệ nhất vừa xảy ra với Di không phải là
mất Greg, mà là đã mất những người bạn thân của cô. Cô lại nghĩ sẽ
thế nào nếu Bonnie và Liza phản bội cô, và cô không thể thở được
trước sự khủng khiếp quá đỗi mà điều đó mang lại.
Cũng tệ như mất Cal vậy.
“Em cũng sẽ đến cùng,” Bonnie vòng tay quanh người Di.