tâm trí và quay lại với Diana.
“Tớ là một tên chết nhát ư?” khi Min vừa bỏ đi, Cal hỏi Tony, sẵn
lòng được cãi cọ với ai đó mà anh có thể đánh được.
“Tớ không thể tin được là cậu sẽ chạy khỏi cô gái này,” Tony nói.
“Khỉ thật, Cal, cậu đã ba lăm rồi, đến giờ cậu vẫn chưa chán trò vớ
vẩn đó ư?”
“Cậu cũng đã ba lăm rồi,” Cal cáu kỉnh.
“Và trong suốt cả cuộc đời tớ chưa bao giờ nhìn một người phụ nữ
nào theo cái cách cậu nhìn Min,” Tony nói. “Tớ sẽ giận dữ với cô ấy,
vì cái suy nghĩ tất cả-đàn-ông-đều-tồi-như-nhau thật khó tiêu
hóa, nhưng tớ sẽ nói với cô ấy như thế, và sẽ không rời khỏi cô ấy.
Có gì không ổn với cậu thế?”
“Chuyện này không phải về tớ,” Cal nói.
“Chúa ơi,” Tony kêu lên và quay lại phòng khiêu vũ.
“Cậu đang đi đâu đấy?” Cal nói.
Tony lắc đầu. “Quay lại nơi có rắc rối thực sự. Chúng tớ đều
ở
trong đó. Sao cậu lại không?”
Rồi anh bước đi. Cal nhìn qua anh tới chỗ Min đang vòng tay
quanh Diana, Bonnie dựa sát bọn họ, Roger giữ một khay bánh trên
một tay và vỗ lưng Diana bằng tay kia, còn Liza đang nghiền nát
thứ gì đó bằng bàn chân. Và khi Tony lại gần hơn, anh dang rộng
hai tay ra, Diana ngước lên và tặng cho anh một nụ cười đẫm nước
mắt, và Cal biết rằng cậu ta lại đang tỏ vẻ hài hước, diễn vai của
mình. Chết tiệt, anh nghĩ. Mình nên ở trong đó. Rồi Min ngước lên
và thấy anh, khuôn mặt cô rắn đanh và u ám như bão tố. Anh nao