núng thầm nghĩ, Quỷ tha ma bắt em đi, và quay đi, giận dữ và đau
đớn khi nhìn thấy Cynthie, trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
“Anh ổn chứ?” cô ta hỏi han.
“Không,” Cal đáp gọn lỏn.
Cô ta mỉm cười với anh. “Em biết một chỗ mà chúng ta có thể
làm một chầu.”
“Chỗ nào vậy?”
“Chỗ của em.”
“Đi thôi,” và rồi Cal rời đi, biết rằng Min đang nhìn.
Cal dành gần trọn cả ngày thứ Hai giận dữ với độ xấu xa của
Min, và thứ Ba cũng không khá hơn. Thêm vào đó lại còn việc Cynthie
đã hai lần gọi điện dụ dỗ anh về chầu rượu anh đã từ chối khi thả
cô ta xuống nhà cô ta, tất cả các khách hàng đều trở nên cực kỳ
ngu ngốc, và các cộng sự vẫn tiếp tục nhìn anh như thể anh vừa dìm
chết chó con vậy. Tệ hơn hết, anh nhớ Min quá nhiều, muốn cô
quá nhiều, đến mức anh thấy khó ở. Ngày của anh được hoàn
thiện nhờ mẹ anh, bà gọi anh ở chỗ làm để tìm hiểu xem anh có quay
lại hẹn hò với Cynthie không.
“Không,” anh nói. “Con sẽ không bao giờ hẹn hò với cô ấy nữa,
nên đừng có quấy rầy con về chuyện của cô ấy.”
“Calvin,” mẹ anh nói, bằng một giọng mà hẳn sẽ làm anh chết
lặng vào bất kỳ một ngày nào khác.
“Thực ra thì,” anh nói, “vì con là một nỗi thất vọng quá lớn với
mẹ, con cũng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.”