Qua vai cô ta, Cal nhìn thấy Shanna đang mang hai cái ly màu hổ
phách ra khỏi bếp.
“Cal!” cô mỉm cười. “Đây là Linda. Linda, đây là hàng xóm của tôi,
Cal.” Nụ cười của cô nở rộng và cô hất đầu về phía chiếc đài. “Âm
nhạc cho buổi hẹn hò đầu tiên.”
“Ồ,” Cal bước lùi lại một bước. “Khỉ thật, anh xin lỗi....”
“Anh không yêu Elvis ư?” Linda nói.
“Có chứ,” Cal nói. “Mừng cho em, Shan. Anh sẽ gặp em sau.”
“Ở lại uống một cốc đã,” Shanna nói, với ánh mắt ra hiệu,
Biến đi.
“Anh không ở lại được,” Cal nói. “Anh phải...” Anh hất đầu về
phía căn hộ của mình, không thể nghĩ ra những gì anh có thể phải làm
ở
đó ngoài việc giận dữ.
“Min có bên đó không?” Shanna đặt ly rượu xuống bàn ăn sáng.
“Có khi lát nữa chúng ta có thể…”
“Không,” cơn giận của Cal lại trào lên. “Min không ở đằng đó.”
Shanna dừng lại, đọc nét mặt anh. “Ôi không. Anh đã làm gì vậy?”
“Lạ thay, không gì cả,” Cal nói. “Sao em lại cho rằng…”
“Em không quan tâm. Giành lại cô ấy đi.”
“Nó đã xong xuôi hết rồi.”
“Không, không đâu. Lần này anh thực sự đã mất điều gì đó
rồi đấy.”
“Chuyện này không phải về anh.”