“Calvin?” giọng mẹ anh nâng lên một điệu mới.
“Quên nó đi,” Cal nói và gác máy.
Tony đi qua và tháo dây cắm điện thoại của anh ra. “Cậu sẽ lấy
lại cái này khi gọi cho cô ấy,” anh nói. “Cho đến lúc đó, cậu không
được nói chuyện với ai khác.”
“Tớ sẽ không bao giờ gọi lại cho bà ấy nữa,” Cal nói. “Bà ấy đã là
người xấu xa trong cả cuộc đời tớ và tớ đã xong việc với bà ấy rồi.”
“Không phải mẹ cậu, đồ ngốc ạ,” Tony nói. “Min cơ.”
“Cô ấy cũng là người xấu xa trong một tháng và tớ cũng đã xong
việc với cô ấy rồi,” Cal nói. “Quỷ tha ma bắt cả hai bọn họ đi.”
“Rất người lớn,” giọng điệu của Tony nghe giống hệt Min.
Roger lắc đầu rồi quay lại làm việc, và Cal lờ cả hai bọn họ đi để
cáu kỉnh chỉnh sửa một gói hội thảo.
Khi về đến nhà, anh ném áo vest lên ghế, lấy chai Glenlivet ra
và rồi dừng lại khi Elvis bắt đầu hát bài “She” ở nhà bên.
“Quỷ tha ma bắt,” anh kêu lên và đập mạnh chai Glenlivet
xuống.
Khi anh nện cửa nhà Shanna, một phụ nữ lạ mặt, tóc nâu, chiều
cao hơi dưới trung bình ra mở cửa. “Ồ,” anh nói. “Tôi cứ tưởng...
Shanna...”
“À, cô ấy ở đây.” Cô ta mỉm cười với anh, một nụ cười ngọt ngào
khiến anh nhớ đến Min, đôi mắt cô ta mở to trên khuôn mặt tròn
trịa khi lùi lại. “Shanna?”