“Có đấy,” Shanna nói. “Lần này thì có đấy. Chuyện gì đã xảy
ra?”
Cal lắc đầu. “Không. Không thú vị đâu.” Anh gật đầu với Linda.
“Rất vui được gặp cô.” Anh quay người lại để rời đi nhưng Shanna đã
túm lấy lưng áo anh và kéo mạnh.
“Ngồi xuống và kể cho em nghe mọi chuyện nào,” cô nói. “Nếu
không em sẽ bám gót về căn hộ của anh và đay nghiến anh ở đó cho
đến khi anh kể cho em nghe.”
Mười lăm phút sau, cô nói, “Chà, không biết ai trong hai người
ngốc hơn nữa.”
“Này,” Cal nói.
“Các người đang yêu nhau đến tuyệt vọng thế mà các người lại
còn chơi trò co co rụt rụt. Hai người có biết điều hai người có hiếm
đến mức nào không?”
“Chúa ơi, anh hy vọng thế,” Cal nói. “Anh ghét phải nghĩ rằng
thứ rác rưởi đó lan truyền như bệnh dịch.”
“Thôi nào,” Shanna nói. “Anh muốn cô ấy quay lại.”
“Tại sao anh lại…”
“Em đã bảo thôi cơ mà!” Shanna nói. “Anh muốn cô ấy quay
lại.”
Cal ngồi ngả lưng trên ghế và ký ức về Min mà anh đã đấu
tranh suốt hai ngày nay lại xuất hiện. Anh đưa hai tay ôm đầu. “Ôi
Chúa ơi, anh muốn cô ấy quay lại. Điều đó cho em thấy anh thực
sự ngu ngốc đến thế nào.”