“Khỉ thật, phải,” Liza nói, khi Roger quay lại với một khay đầy
hộp bánh và cái chóp bánh. Cô giật mô hình cô dâu chú rể ra khỏi
chóp bánh rồi đặt chúng trước mặt Diana và nói, “Chú ý vào, Thống
Kê Nhỏ, chúng ta sắp có một khoảnh khắc đáng nhớ đây.” Diana
ngước lên và Liza giẫm lên đầu chú rể, làm nó nát vụn. “Giờ thì,” cô
nói. “Hắn ta chính thức là chuyện cũ rồi. Và nếu Chúa có thật, thì
hắn ta sẽ bị đau đầu như búa bổ.”
“Anh nghĩ là em có thể hy vọng vào điều đó,” Roger nói. “Hắn
đã bị đánh khá nhiều.”
“Tốt,” Liza nói. “Giờ thì chúng ta sẽ quay lại chỗ của Min và
uống thật say.”
Diana nhìn Min qua làn nước mắt. “Em có thể mang đôi dép thỏ
đi trong nhà của chị được không?”
“Em có thể lấy luôn đôi dép thỏ đi trong nhà của chị,” Min nghĩ
đến Cal với sự đau đớn điên cuồng.
Cô nhìn ra cửa và thấy anh đứng đó, đang nhìn cô, và rồi Tony
chắn ngang tầm mắt của cô, dang rộng vòng tay, bảo Liza,
“Chuyện em làm với món đồ trang trí bánh thật tuyệt vời, số một ạ.
Anh cho là em phải giết chú rể,” và Liz nói. “Bênh vực anh ta thì anh
sẽ toi đấy,”. Tony nói, “Không, hắn ta là một thằng khốn kể cả
khi không xét đến quả đầu ngớ ngẩn đó,” khiến Diana bật cười và
rồi lại khóc.
Ngoài sảnh, Cal quay đi và Min thấy Cynthie đang đứng đằng
sau anh. Anh ngừng lại một giây rồi rời đi, Cynthie đi kè kè theo
anh.
Phải rồi. Anh sẽ không ở lại giúp đỡ bởi vì đó không phải chuyện
của anh, phải không anh bạn? Min nghĩ thầm rồi gạt anh ra khỏi