đến lúc phải đi rồi.”
“Em đang đùa anh à,” Tony nhìn cả hai bọn họ đầy coi khinh.
“Hai người là những đứa trẻ to xác nhất tôi từng thấy.”
“Gì cơ?” Min khựng lại.
“Phiên bản rút gọn là thế này nhé,” Tony nói với Min. “Em là một
cô ả ghê gớm ghét đàn ông, và cậu ta là một tên chết nhát sợ phụ
nữ.” Anh nhìn sang Cal. “Hãy khắc phục chuyện đó đi, được chứ?”
“Quỷ tha ma bắt cả hai bọn anh,” Min nói và quay trở vào với em
gái cô, khi Cal quay sang Tony.
“Họ đều thế cả,” bà Nanette đang an ủi Di khi Min quay lại chỗ
họ, trông bà sôi sùng sục. “Con không thể tin ai hết.” Bà ra dấu
bằng ly sâm panh trên tay. “Họ bảo con là họ yêu con và rồi…”
Min giật chiếc ly ra khỏi tay bà. “Đây,” cô đưa nó lại cho Di. “Tối
nay chúng ta sẽ uống khoảng mười hai chai này, nên hãy bắt đầu
đi.”
“Con có biết bao nhiêu calo…” bà Nanette lại bắt đầu điệp khúc
quen thuộc.
“Mẹ nghe này,” Min nói với bà. “Mẹ sẽ về nhà và quăng hết
đống tạp chí chết tiệt trong nhà đi. Mẹ cũng một vừa hai phải được
rồi đấy, đó là điều duy nhất sẽ cứu mẹ.”
Bà Nanette vươn thẳng người lên. “Đừng vì con không giảm cân
được mà Diana phải béo.”
“Con không béo, mẹ ạ,” Min nói. “Nhưng nhân dịp chúng ta đang
nói về chủ đề này, con không thấy việc không ăn trong năm mươi