“Không,” Min giận dữ. “Bọn em đã nghĩ anh thật nhớp nhúa. Nó
không vui tí nào.”
“A,” Cal gật đầu với cô. “Đây là lý do vì sao Liza cứ đánh anh.”
“Phải. Nhưng em không quan tâm.” Cô nói to từ cuối cùng giữa
hai kẽ răng. “Nó không thành vấn đề nữa.”
“Em có quan tâm,” Cal khẳng định. “Em tức điên như quỷ sứ. Đó
là lý do em chơi đùa anh, khiến anh điên lên vì em, biến anh
thành…”
“Này,” Min chĩa ngón tay vào anh. “Em đã hoàn toàn thành thật
với anh.”
“Em chưa bao giờ hỏi anh về vụ cá cược,” Cal nói.
“Có, em đã hỏi rồi,” Min khoanh tay lại. “Và anh luôn né tránh
mỗi lần em hỏi.”
“Không, em đã không hỏi.” Cal cũng khoanh tay lại. “Và em biết
làm sao anh biết không? Bởi vì anh hẳn sẽ bảo em là anh đã không
chấp nhận vụ cá cược đó.”
“Em đã đứng ngay đó,” Min nói.
“Vậy thì em nghe không rõ rồi,” Cal nói. “Anh đã bảo hắn ta là
không.”
“Anh đã nói, ‘dễ như ăn bánh’.” Min quát lên.
“Anh chưa từng nói ‘dễ như ăn bánh’ một lần nào trong đời,” Cal
nói. “Đó là một từ ngu ngốc để nói ra.” Anh hít một hơi thật sâu và
nghĩ, Quỷ tha ma bắt nó đi. “Em đã nghĩ anh ngu ngốc đến thế