khiến cả hai chúng ta trả giá và để kiếm một bạn hẹn tới buổi lễ
thất bại này. Họ đều biết hết, Liza, Bonnie, em cô ấy, cô ấy đã
kể cho tất cả mọi người. Họ đều đang cười vào mặt chúng ta.”
Hành lang dường như chợt trở nên quá hẹp, không đủ không khí
và quá lạnh cho tháng Sáu.
“Tôi phải nói với anh bởi vì nếu cô ấy biết về chuyện đó, vụ cá
cược coi như xong. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội thắng. Cô ấy đã
dắt mũi anh suốt từng đấy thời gian.”
“Không,” Cal nói, họng anh siết chặt. “Cô ấy sẽ không làm thế.”
Cái cảm giác xấu hổ và tự căm ghét quen thuộc lại xuất hiện trong
anh - sao mày có thể ngu ngốc đến thế - thậm chí khi lý trí bảo
anh rằng David đang cố tình gây rắc rối, rằng Min sẽ không làm
thế…
“Đối mặt với nó đi,” David vỗ lên vai anh. “Cô ấy đã biến chúng
ta thành kẻ ngốc. Chà, anh nhiều hơn tôi vì tôi không cố đưa cô
ấy lên giường, nhưng tôi cũng cảm thấy khá là ngu ngốc.”
Cal nhìn hắn ta đầy ghê tởm. “Ít nhất thì anh cũng biết mình
biết ta đấy.” Cô ấy đã biết. Cô ấy nghĩ mình ngu ngốc.
“Này.” David giơ hai tay lên. “Đừng nhằm vào tôi. Tôi không phải
là người đã biến anh thành kẻ ngốc trong suốt một tháng.”
Cal chùn bước rồi xoay người bước đi, quay lại hội trường tiếp
khách. Điều đó không đúng, Min không như thế, cô ấy sẽ không
làm thế, trừ rằng bỗng nhiên mọi thứ vốn không thể giải nghĩa
được giờ lại thật dễ hiểu.
Anh đi ngang qua hội trường tiếp khách gần như vắng tanh tới
chỗ Min, cô đang cố bảo vệ Diana trước bà Nanette. “Anh có thể nói