“Thứ nhất,” Cal nói, “tớ sẽ không cưới vợ, nên hãy quên một cô vợ
đi. Thứ hai, nếu tớ điên đến mức đi cưới vợ, thì tớ cũng sẽ không có
con. Thứ ba, nếu tớ điên đến mức cưới vợ và có con, thì trời sẽ sụp
xuống trước khi tớ để cậu trông trẻ.”
“Chà, lúc đó thì cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi,” Tony
nói. “Bây giờ thì tớ cũng sẽ không để mình trông trẻ đâu.”
“Tớ sẽ làm đám cưới đầu tiên,” đột nhiên Roger lên tiếng.
Cả hai người cùng quay về phía bạn mình. Cậu ta mỉm cười lại,
vóc người to lớn, tóc vàng và điềm tĩnh trong ánh sáng từ cửa sổ
tầng áp mái.
“Tớ sẽ cưới Bonnie,” Roger tiếp tục.
Cal cau mày với anh. “Bonnie là ai?”
“Cô nàng tóc vàng bé nhỏ cậu ấy gặp tối qua,” có sự kinh tởm
trong giọng Tony.
“Tên cô ấy là Bonnie,” giọng Roger lạnh băng, cả Cal và Tony
đều ngồi thẳng người lên.
“Cậu ấy nghiêm túc đấy,” Cal nói với Tony. “Chuyện gì đã xảy ra
thế?”
“Tóc đỏ muốn tớ,” Tony nói. “Nên tớ qua đó. Còn Roger đi theo
và tán tỉnh cô n - Bonnie. Và một lúc nào đó từ đấy đến giờ cậu ta
đã mất trí.” Anh lắc đầu với Roger.
“Đây là một người phụ nữ mà cậu mới chỉ biết trong chưa đầy
mười hai tiếng. Cậu đã phải mất đến một năm mới chọn ra được
một chiếc tràng kỷ, nhưng cậu nghiêm túc…”