“Vụ cá cược với David,” Tony nói. “Vụ về bộ vest xám. Nói với tớ
rằng cậu đã thắng đi.”
“Dĩ nhiên rồi.” Cal ngồi phịch xuống ghế của mình. “Cậu đã
thấy tớ rời đi với cô ấy còn gì.”
“Phải rồi, phải rồi, đáng lẽ tớ nên tin cậy cậu mới đúng. Vậy cậu
muốn nói với David hay để tớ?”
“Nói gì cơ?” Cal bật chiếc Mac của anh lên và ấn nút nhận tin
nhắn trên hòm thư.
“Rằng cậu đã ngủ với bộ vest,” Tony nói.
“Gì cơ?” Cal nheo mắt nhìn màn hình trong khi Elvis hát phụ họa
cho buổi sáng của anh. “Tất nhiên là tớ đã không làm thế.”
“Ồ,” Tony gật đầu. “Chà, chúng ta vẫn còn một tháng.”
“Tony,” Cal nói khi danh sách tin nhắn hiện lên trên màn hình.
“Tớ không biết cậu đang nói chuyện gì, nhưng tớ chắc chắn rằng
chuyện đó đang lãng phí thời gian của tớ.”
“David đã cược rằng cậu có thể đưa bộ vest đó vào giường trong
một tháng,” Tony nói với sự kiên nhẫn rõ ràng. “Tớ cũng có thể dùng
đến tiền nữa, nên nếu cậu…”
“Không. Tớ không đánh cá vụ ấy.”
“David nghĩ rằng cậu đã đánh cá rồi,” Tony nói.
“Không,” Cal nói. “Một khi tỉnh táo rồi, anh ta sẽ không nghĩ
rằng mình đã cá với tớ mười nghìn đô để đưa một người phụ nữ lạ
mặt lên giường. Giờ thì chúng ta có thể làm việc rồi chứ? Cũng có