xuân khi cô tìm tới nhà anh với bộ dạng ướt mưa ấy. Nhưng anh không mở
miệng nổi. Nếu không có Yeo Kyeong, một năm vừa rồi chắc anh đã rất vất
vả. Dĩ nhiên là anh yêu em. Anh muốn nói như thế. Em là người phụ nữ đầu
tiên anh nắm tay, cùng anh đi lên núi, cùng nhau ăn cơm hộp, cùng ra ven
sông ngắm cảnh.
Yeo Kyeong cười. Lúm đồng tiền trên má lõm xuống, trông cô càng xinh
đẹp hơn.
“Ngày mai em lại đến có được không? Em vừa nghĩ ra muốn làm chút gì
đó ngon ngon cho chị ấy. Anh hôn tạm biệt em đi, để em lái xe cẩn thận
trong màn sương mờ này nào!”
Yeo Kyeong nhắm đôi mắt còn ướt nước, chìa mặt qua cửa kính xe ô tô.
Anh hôn lên đôi má trắng của Yeo Kyeong bị ẩm vì hơi sương. Đôi môi
lạnh lẽo của anh chạm vào má Yeo Kyeong, quả thật rất ấm áp.
“Sáng mai đừng quên gọi điện cho em nhé.”
Chiếc xe của cô nhả khói trắng rồi biến mất trong màn sương mờ. Đột
nhiên, bãi đỗ xe trở nên vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài chiếc xe đứng im lìm
giữa màn sương như những nấm mồ. Anh bỗng cảm thấy mình thật cô độc.
Cuộc sống, cũng giống như đứng trong đêm đầy sương thế này, chỉ có thể
nhìn rõ những thứ ở ngay trước mặt hoặc rất gần phía sau, chẳng phải vậy
sao. Không, thậm chí còn mờ mịt hơn cả màn đêm đầy sương. Bở vì cuộc
sống chẳng cho ta biết trước dù chỉ một tấc phía trước. Chưa biết chừng,
cuộc sống còn là cái gì đó khắc nghiệt hơn nhiều so với màn đêm đầy
sương thế này.
Anh trở vào trong phòng. Eun Rim đang ngủ. Mái tóc cô xoã ra rối tung.
Đôi tay rã rời vắt lên tay ghế xô pha, hơi thở se sẽ thoát ra từ khuôn miệng
nho nhỏ. Gò má gầy gò đỏ bừng lên. Myeong Woo cẩn thận đóng cửa lại,
lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Anh định sẽ ra đắp chăn giúp Eun Rim,
nhưng lại sợ đánh thức cô. Vì thế, mãi đến khi cô tỉnh lại, anh cứ ngồi đó
canh cho cô ngủ.