Anh bỏ hộp kim chi vào tủ lạnh, rót cà phê ra cốc rồi ngồi xuống ghế xô
pha.
“… Em không định xen vào đâu, nhưng nhìn anh thế này lại không đành
lòng.”
Ngồi đối diện anh uống cà phê, Myeong Hee có vẻ rất lưỡng lự, nhưng
dường như không nói không được, nên cô lại chầm chậm mở lời. Myeong
Woo nhìn em gái như thể hỏi: Em nói cái gì vậy? Myeong Hee rút ra một
điếu thuốc lá, gõ đầu thuốc xuống bàn vài cái rồi lại nói tiếp:
“Dạo này anh có gặp Yeo Kyeong không?”
“Sao tự nhiên em hỏi vậy?”
Anh hỏi lại. Myeong Hee bỏ cốc cà phê xuống, khoanh hai tay trước
ngực.
“Đêm qua Yeo Kyeong gọi cho em. Lúc đó cô ấy say lắm rồi. Anh có
biết giờ cô ấy ở đâu không?”
Thay vì trả hỏi câu hỏi, Myeong Woo lại đứng dậy đi đổ gạt tàn. Anh đổ
tàn thuốc vào thùng rác, lấy giấy lau sạch gạt tàn, sau đó còn rửa lại bằng
nước, rồi lót một tấm khăn giấy, bỏ một ít bã cà phê vừa pha xuống đáy gạt
tàn. Làm vậy gạt tàn sẽ không bị cáu bẩn mà sau cũng dễ lau chùi.
Myeong Hee nhìn theo bóng lưng ông anh đang cặm cụi rửa gạt tàn, lại
lên tiếng:
“Cô ấy bảo đang ở Hangyeryeong… “
“…”
“Lần đầu tiên em thấy cô ấy như thế. Hồi học năm thứ tư đại học nhà cô
ấy phá sản, bố qua đời, từ đó cô ấy phải gánh vác gia đình, nuôi mẹ cùng
mấy đứa em. Cô ấy không phải típ người tự dưng bỏ phòng vẽ lại mà đi đây
đi đó đâu. Thực sự đây là lần đầu tiên em thấy cô ấy như vậy đấy.”
Anh cầm chiếc gạt tàn đã sạch sẽ quay trở lại bàn. Khuôn mặt anh đờ
đẫn. Myeong Hee nhả khói thuốc, thận trọng nhìn quanh phòng rồi hỏi: