chẳng có khôn. Em xin lỗi khi thốt ra câu này. Nhưng em vẫn phải nói điều
em định nói đây. Đàn bà ấy mà, họ xảo quyệt hơn anh tưởng tượng nhiều…
Nếu đã có tuổi mà vẫn ngây thơ như thế thì là một cái tội đấy. Không phải
vậy sao?”
Anh không hề nói câu nào.
“Yeo Kyeong… Đúng, bây giờ cô ấy hai mươi sáu tuổi. Anh có biết
không? Năm thứ tư đại học, cô ấy bị một người đàn ông có vợ ở công ty nơi
cô ấy làm thêm đùa giỡn. Sau đó anh là người đầu tiên cô ấy hẹn hò. Khuôn
mặt cô ấy tổng thể cũng ưa nhìn, học lực cũng tốt. Tuy nhà cô ấy hơỉ khó
khăn một chút nhưng cô ấy lại rất có năng lực. Nếu lấy điều kiện kết hôn để
suy xét thì chẳng kiếm được mấy ai hơn cô ấy đâu. Nói thế này không phải
lắm nhưng anh thử nhìn lại mình xem. Dù gì thì anh cũng là người đã từng
ly hôn. Thêm vào đó, dù bây giờ Myeong Ji đang được mẹ nuôi nhưng sống
ở cái xã hội như Hàn Quốc này thì con tìm về với bố chỉ là việc sớm hay
muộn mà thôi. Nhà mình không có tài sản gì do bố mẹ để lại, anh cũng
không có công việc gì ổn định cho cam.”
“Được rồi, anh hiểu em định nói gì rồi…”
Myeong Woo ngắt lời em gái. Vẻ như thấy hơi áy náy, Myeong Hee dụi
thuốc lá và nhìn anh trai.
“Em xin lỗi. Không phải em muốn làm tổn thương anh. Em chỉ thương
Yeo Kyeong thôi. Thời nay khó kiếm được cô gái nào đơn thuần như Yeo
Kyeong lắm. Em mong hai người sẽ tốt đẹp. Kết hôn hay không cũng
không quan trọng, chỉ là đừng đẩy mối quan hệ đến tình cảnh lạ lùng này.”
Myeong Woo nhìn ra xa. Anh thấy một con nhện đang chăm chỉ chăng
tơ trên một góc trần nhà. Tự nhiên anh nghĩ không hiểu làm thế nào con
nhện kia leo được lên tận tầng chín này và từ khi nào nó lại chiếm được một
góc nhà làm lãnh thổ riêng như vậy.
“Mẹ có gọi điện bảo tuần sau sẽ lên. Nhưng em bảo cả anh và em đều
bận nên mẹ không cần phải lên nữa. Nhân lúc này, hay là anh về thăm mẹ
đi.”