Giáo sư đọc bức thư phấn khởi của Nat kể về các buổi tối văn chương và
hòa nhạc, sự hoành tráng của nhà hát nhạc kịch, sự tử tế của những người
bạn mới, sự thích thú được làm việc với một người thầy tuyệt vời, sự hi
vọng sớm có thể kiếm sống và lòng biết ơn đối với những người đã mở cho
cậu cánh cửa của thế giới tuyệt diệu này.
– Tất cả những thứ này thật là tuyệt. - Bà Jo hài lòng nói.
– Chúng ta chờ xem, nhưng anh hi vọng tất cả những cái đó không làm
nó hăng lên. - Giáo sư nói. - Những cám dỗ cũng không thiếu, Nat cần phải
học cách vượt qua chúng.
Ông không nhầm. Nat học hỏi ở cuộc đời nhanh đến nỗi có thể khiến cho
bạn bè cậu ở Plumfield ngạc nhiên. Chàng trai hiền hậu đã lao vào cuộc
sống vui vẻ đó với tất cả sự say mê của tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Sự tự do
và độc lập là những thứ tuyệt vời. Cậu nôn nóng đi con đường của cậu.
Ở đây không ai biết quá khứ của cậu. Với một tủ áo quần vừa được thay
mới, một số tiền kha khá ở ngân hàng, và vị giáo sư tốt nhất của Leipzig,
cậu bắt đầu khá nổi bật.
Nhờ những lời giới thiệu của ông giáo sư rất được nể trọng, ông Laurence
giàu có, và cũng nhờ vốn tiếng Đức thật trôi chảy, phong cách nhã nhặn
hoặc tài nghệ không thể chối cãi, cậu được đón tiếp thân tình và ngay lập tức
được giới thiệu vào một câu lạc bộ mà nhiều người trẻ tuổi đầy tham vọng
rất muốn được lui tới.
Nhưng tất cả những thành công đó khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Cậu
đến các buổi nhạc hội, cùng với những phụ nữ thật thanh lịch. Cậu tự hỏi
không biết có đúng cậu đã là thằng bé chơi nhạc rong đáng thương ngày nọ
tìm đến trước cổng Plumfield không. Nếu cậu có trái tim ngay thẳng và
nhiều tham vọng cao cả, thì điều này cũng không khiến cho khía cạnh xấu
trong con người cậu biểu lộ ra. Tính kiêu căng khiến cậu đi lạc đường. Việc
vui chơi làm hỏng cậu và suốt một thời gian, cậu chỉ nghĩ đến các thú vui
của cuộc sống mới. Không thật sự có ý định lường gạt, nhưng cậu để cho
mọi người nghĩ cậu là một chàng trai con nhà khá giả có được một tương lai
đẹp đẽ và vững chắc.