Các lễ lạt mùa đông tiếp nối những cuộc vui chơi mùa hè trở nên vô cùng
tốn kém. Các bà hiếu khách chờ đợi ở cậu một cái gì đó đáp lại: bó hoa, chỗ
ngồi ở nhà hát kịch, xe cộ… Tất cả các khoản chi tiêu nho nhỏ đó đè nặng
lên túi tiền của cậu.
Lấy ông Laurie làm gương, Nat đã được mọi người ưa chuộng. Vì qua các
phong cách mới mà cậu học được, thì sự trung thực và giản dị của tính tình
cậu đã giúp cậu có được lòng tin và sự thương mến của tất cả những người
quen biết.
Trong số họ có một bà đáng mến có cô con gái chơi nhạc. Gia đình tử tế
mặc dù không giàu, bà rất muốn gả con gái cho một chàng thanh niên giàu
có. Cách Nat kể về các dự kiến hoặc các mối quan hệ của cậu khiến bà thích
thú chẳng kém gì tài nghệ về âm nhạc của cậu, và phong cách lịch sự đã
quyến rũ được cô Minna đa cảm. Nat thích phòng khách yên tĩnh của họ. Ở
đó cậu cảm thấy thoải mái như ở nhà mình và sự quan tâm ân cần của bà mẹ
đối với cậu thật dễ chịu. Cặp mắt xanh của cô gái xinh đẹp niềm nở khi cậu
đến, buồn bã khi cậu ra về và thán phục khi cậu chơi nhạc cho cô nghe. Cho
nên chẳng bao lâu cậu cảm thấy một sức lôi cuốn không cưỡng lại được.
Cậu không hiểu mình đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Dĩ nhiên một vài nghi ngờ nảy sinh giữa các thành viên của Plumfield về
các trải nghiệm mới thật dễ chịu đó, vì Nat không bao giờ quá bận hoặc quá
mệt mỏi đến không thể viết thư hằng tuần về thăm gia đình. Và trong khi
Daisy vui mừng vì hạnh phúc và thành công của cậu còn các chàng trai thì
cười khi thấy cậu biến thành người lịch thiệp, thì người lớn nói với nhau:
“Nó đi quá nhanh. Phải báo cho nó biết nên cảnh giác, nếu không nó sẽ gặp
những rắc rối trầm trọng”.
Nhưng ông Laurie không đồng tình.
– Chúng ta cứ để yên cho nó. Nó đã quá lệ thuộc và bị ngược đãi. Nó
không thể đi quá xa với số tiền nó có. Nó quá rụt rè và quá lương thiện nên
không thể sơ sảy được. Đây là lần đầu tiên nó được biết đến tự do: cứ để cho
nó tận dụng một chút, sẽ vẫn còn có dịp để làm tốt sau này. Tôi tin chắc là
tôi có lí.