Cậu khoe khoang một chút về sự giàu có và ảnh hưởng của ông Laurence,
về tiếng tăm của giáo sư hoặc về ngôi trường danh tiếng nơi cậu đã học. Cậu
cũng nói về bà Jo với các bà và họ bắt đầu đọc sách của bà. Điều này làm
cho cuộc chuyện trò càng thêm hấp dẫn, trước sự ngạc nhiên và bối rối của
Nat.
Tất cả mọi người đều lầm tưởng cậu thuộc về giới thượng lưu và chẳng
bao lâu cậu không thể nào sống trong khu phố tầm thường và cuộc sống
chăm chỉ, lặng lẽ mà người ta đã chuẩn bị cho cậu. Cậu gặp gỡ các sinh viên
khác, những sĩ quan trẻ, rất nhiều người, và cảm thấy được mơn trớn khi bầu
bạn với họ, mặc cho số tiền tiêu tốn mà việc đó kéo theo sự hối hận đôi khi
khiến cho lương tâm chính trực của cậu không được yên. Cậu thuê một chỗ
ở đẹp hơn tại một con phố thời thượng, mặc những lời khuyên chân thành từ
các người bạn thật sự của cậu.
Số tiền chuẩn bị cho cậu và cho những khoản chi tiêu phục vụ cuộc sống
chăm chỉ trong mắt Nat như một gia tài thật sự. Tuy nhiên số tiền đó không
cao hơn những gì ông Laurence rộng rãi đã hứa cho và giáo sư đã khôn
ngoan khuyên nên thận trọng. Người đàn ông tốt bụng biết rõ một ví tiền
đầy sẽ rất có sức cám dỗ. Nat rất thích căn hộ nhỏ xinh xinh của cậu và dần
thích thú sự xa hoa. Cậu rất yêu âm nhạc và không bao giờ bỏ một giờ học
nào. Nhưng những giờ cậu có thể dành ra để làm việc thường mất đi ở nhà
hát, ở một buổi khiêu vũ hoặc một câu lạc bộ nào đó.
Tất cả những thứ đó chắc chắn không có gì xấu xa lắm, nhưng đã làm cho
cậu mất thời gian và tiền bạc.
Tuy nhiên Nat cảm thấy mọi thứ không tốt đẹp, mặc dù cậu đang sống
trong cơn xoáy vui vẻ đó.
“Thêm một tháng nữa rồi mình sẽ bình tâm lại”, đôi khi cậu tìm cách biện
hộ cho thời hạn mà cậu tự đặt ra cho mình vì thực ra tất cả đều mới lạ đối
với cậu. Gia đình không mong gì hơn là cậu được hạnh phúc và xã hội đã
cho cậu phương tiện để học những phong cách lịch sự, điều cậu rất cần.
Nhưng thời gian càng trôi qua, việc thay đổi càng trở nên khó khăn. Tự
buông thả quả là dễ dàng hơn nhiều…