khứ, hiện tại và tương lai của bà. Những người bà không hề quen biết xin
gặp bà, đặt ra những câu hỏi, xin ý kiến, chúc mừng khiến bà điên đầu vì đủ
kiểu săn đón. Nếu như bà từ chối không nói những ý nghĩ của bà thì thiên hạ
lại trách móc. Nếu như bà từ chối chăm lo cho những ước muốn riêng tư
hoặc thương cảm với tất cả những nỗi đau của nhân loại thì người ta cho là
bà có trái tim sắt đá, ích kỉ hoặc ngạo nghễ. Khi bà không thể trả lời hết
những thư từ quá nhiều mà người ta gửi đến cho bà thì người ta trách bà lơ
là với công chúng tuyệt vời của mình. Và nếu như bà thích tổ ấm ấm cúng
của bà hơn sự sủng ái của bạn đọc, thì thiên hạ phê bình tham vọng trở thành
nữ văn sĩ của bà.
Nhưng bà nghĩ đến mấy đứa trẻ. Chính vì chúng mà bà cầm bút viết. Sức
khỏe của bà bị ảnh hưởng và gia đình bà lo lắng. Một thời gian dài bà hiến
mình cho văn chương dành cho giới trẻ, vì nghĩ là bà nợ họ nhiều, những
người mà bà đã tìm được sự chiếu cố sau hai mươi năm cố gắng.
Nhưng một ngày kia, không còn bình tĩnh được nữa, bà quyết định mọi
thứ phải thay đổi. Bà có quyền được sống theo ý bà. Thế là bà chăm lo cho
gia đình nhiều hơn, không để bị mắc vào lưới của sự nổi tiếng khiến bà mất
hết tự do, sự tự do mà bà yêu chuộng hơn tất thảy. Bà đã có tuổi, quá mệt
mỏi và quá bận rộn, không còn đủ nhạy cảm với sự nổi tiếng. Bà nghĩ rất
đúng đắn rằng mình đã làm tất cả những gì mà người ta có thể đòi hỏi: chữ
kí, ảnh, tự truyện. Bà luôn cố chịu đựng để người ta chụp ảnh ngôi nhà dưới
mọi góc cạnh. Nhiều đoàn học sinh đến thăm đã tàn phá khu vườn. Nhiều
dòng người tham quan đã bước vào nhà bà. Nhiều người giúp việc đã bỏ
việc vì cái chuông không ngừng kêu kia. Chồng bà bắt buộc phải bảo vệ bà
trong giờ ăn và mấy cậu bé đã giấu kín nơi bà ẩn mình khi những khách mà
bà không muốn tiếp đến quấy rầy.
– Lẽ ra phải có một bộ luật bảo vệ các tác giả đáng thương. - Một bữa
sáng bà Jo nói, khi người đưa thư mang đến cho bà một đống thư từ cao
nghễu nghện. - Theo ý tôi thì bảo vệ thời gian của tác giả còn quan trọng
hơn bảo vệ quyền tác giả của họ. Vì nếu như thời gian là tiền bạc, sự yên
bình là sức khỏe thì tôi đã mất cả hai và đổi lại chỉ là một ít sự tôn trọng. Ôi!