Tôi muốn trốn xa nơi đây, bởi tôi còn không thể đóng cửa nhà mình lại,
ngay ở nước Mĩ tự do này.
– Những kẻ săn tin không hề
thương tiếc khi họ rượt đuổi con mồi của họ - Ông Laurie chào bà Jo đang
làu bàu trước hàng tá thư xin chữ kí. - Nếu như ta có thể đổi vai cho họ một
thời gian thì sẽ rất tốt. Để họ có thể thấy họ là gánh nặng như thế nào khi họ
chiếu cố, bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với công việc của ta.
– Tôi đã quyết định một việc. - Bà Jo đáp. - Tôi sẽ không trả lời loại thư
đó. Tôi đã gửi sáu chữ kí cho mấy cậu bé này rồi và có lẽ chúng đã đem đi
bán. Cô bé này viết cho tôi từ một trường nội trú. Nếu tôi gửi một chữ kí cho
cô bé thì tất cả các cô bé khác cũng sẽ viết thư cho tôi. Những người viết thư
cho tôi thường bắt đầu rằng họ biết là làm phiền tôi. Mà đúng là tôi rất bực
mình. Nhưng họ vẫn đánh liều vì biết tôi yêu trẻ con, hoặc vì họ thích sách
của tôi, nào ai biết được? Nhiều tác giả cho mấy lá thư như thế này vào sọt
rác. Lẽ ra tôi phải noi gương họ vì tôi không còn thời gian để ăn, ngủ nữa
nếu tôi thỏa mãn tất cả mọi người.
Bà Jo gạt đống thư với một tiếng thở phào khoan khoái.
– Con sẽ mở thư cho mẹ, trong khi mẹ dùng bữa trưa, mẹ yêu.- Rob nói,
vì cậu thường là thư kí cho mẹ. Đây là một lá thư đến từ miền Nam.
Cậu bóc thư ra và đọc:
Thưa bà,
Vì Ân trên muốn thưởng công lao của bà với một gia tài kha khá, tôi
không ngần ngại xin bà cho tôi một ít tiền để mua một bình đựng rượu mới
cho nhà thờ của chúng tôi. Dù cho bà thuộc về giáo hội nào đi nữa, tôi tin
chắc bà sẽ hào phóng đáp lại thỉnh cầu của chúng tôi.
Trân trọng kính chào bà,
Bà X.Y.Zavier
– Con hãy từ chối một cách lịch sự, con yêu. Tất cả những gì mẹ có thể
cho thì đã dùng để mua quần áo và thức ăn cho người nghèo đến gõ cửa nhà
mình rồi. Mẹ cám ơn Chúa vì bằng cách đó mà mẹ thành công. Tiếp đi con.