– Một tác giả trẻ mười tám tuổi đề nghị mẹ ghi tên mẹ vào một tiểu
thuyết do anh ta viết. Sau lần in đầu tiên người ta sẽ rút tên mẹ ra và để tên
anh ta vào. Con hi vọng mẹ không nhận lời, mặc dù mẹ rất có cảm tình với
các tác giả trẻ.
– Không thể được. Con hãy nói với cậu ta như thế và bảo cậu ta đừng gửi
bản thảo cho mẹ. Mẹ đang có bảy bản thảo đây và mẹ không còn đủ thời
gian để làm công việc của chính mẹ nữa.
Vừa nói, bà Jo trầm ngâm lấy từ trong chồng thư ra một bức thư ngắn mà
nét chữ vụng về khiến bà nghĩ do một đứa trẻ viết.
– Mẹ sẽ đích thân trả lời thư này. Đây là thư của một cô bé bị ốm hỏi xin
mẹ một quyển sách. Mẹ đã gửi cho cô bé một quyển rồi. Mẹ không thể thỏa
mãn tất cả những ước muốn của cô bé. Mẹ sẽ không bao giờ hết việc được
nếu như mẹ chăm lo cho mấy đứa trẻ luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa! Tiếp
theo đi Robin.
– Thư này ngắn và rất dễ thương.
Bà Bhaer kính mến.
Tôi xin nói với bà những gì tôi nghĩ về công việc của bà. Tôi đã đọc hết
tất cả các sách của bà nhiều lần và chúng thật tuyệt vời. Tôi xin bà hãy tiếp
tục viết đi.
Một người rất ngưỡng mộ bà.
Billy Babcock.
– Đây là loại thư mà mẹ thích! Billy là một người đàn ông hiểu biết và
ông ấy không đưa ra ý kiến một cách hời hợt vì ông ấy đã đọc sách của mẹ
nhiều lần. Ông ấy không hề yêu cầu phúc đáp, vậy thì hãy gửi đến ông ấy lời
cám ơn và lời chào của mẹ.
– Đây là thư của một bà ở Anh, bà có bảy cô con gái và bà muốn biết ý
kiến của mẹ về cách dạy dỗ họ. Và họ nên làm nghề gì. Cô lớn nhất mới có
mười hai tuổi. Mẹ không thấy bà ấy quá đáng chứ? - Rob cười nói.
– Chà! Mẹ sẽ cố gắng trả lời thư bà ấy. Nhưng vì mẹ không có con gái,
thì những ý tưởng của mẹ sẽ không được chính thức lắm và có thể sẽ khiến