Ngoài đường phố đông người
Hay nơi thung lũng vắng vẻ.
Ngòi bút của tôi nắm bắt bà như một tia sáng.
Hãy nhìn kìa hoa li li nở rộ.
Nếu chúng không làm việc, thì chúng cũng nở hoa.
Đá quý, hoa và cả Salomon,
Thưa bà Bhaer, không nổi tiếng bằng bà!
Trong khi hai cậu bé thấy vui trước mấy lời khen ngợi đó thì mẹ của các
cậu bắt đầu đọc vô số lời đề nghị rất hào phóng của các tạp chí là sẽ cho in
tiểu thuyết của bà miễn phí! Còn bức thư dài của một nữ độc giả không
nguôi ngoai được vì cái chết của nhân vật mà cô yêu thích thì yêu cầu bà Jo
viết lại một kết thúc vui hơn. Vài ví dụ như vậy đủ cho ta thấy tất cả những
đòi hỏi đó làm mất thì giờ của bà Jo như thế nào.
– Hôm nay như thế là đủ rồi! Mẹ đi dọn dẹp và làm việc đây. Mẹ đã bị trễ
tất cả mọi việc và tiểu thuyết đăng từng kì của mẹ không thể chờ đợi được.
Mẹ sẽ không gặp bất cứ ai, kể cả Nữ hoàng Victoria! - Bà Jo tuyên bố với vẻ
mặt thách thức cả thế giới.
– Anh hi vọng hôm nay sẽ tốt đẹp, em yêu.- Chồng bà cũng đang rất bận
với một đống thư từ. - Anh sẽ ăn trưa ở trường cùng với giáo sư Plock. Hôm
nay ông ấy đến thăm trường chúng ta. Lũ trẻ có thể ăn trưa ở Núi Thơ, như
vậy em sẽ được yên tĩnh.
Người đàn ông tốt bụng đặt chiếc hôn lên trán vợ và đi ra, túi đầy những
sách, tay này cầm chiếc ô cũ và tay kia là một túi những mẫu vật cho giờ địa
chất.
“Nếu tất cả các nhà văn nữ đều có một thiên thần như thế để làm chồng,
thì họ sẽ sống lâu hơn và sẽ viết được nhiều hơn! Nhưng có lẽ đó sẽ không
phải là một ơn phước cho cả thế giới, vì Chúa biết chúng ta viết quá nhiều”,
bà Jo tự nhủ, tay quơ chổi lông để chào và chồng bà đáp lại bằng cách quơ
cái ô của mình.