– Không, không đâu! Đây không phải là phòng làm việc của bà ấy! - Ted
nói cương quyết và kéo ông ta ra sảnh.
– Nếu như cậu có thể nói cho tôi biết tuổi của bà Bhaer, nơi sinh của bà,
ngày cưới của bà và số con bà có, thì tôi rất biết ơn cậu. - Người khách
không nao núng.
– Bà ấy khoảng sáu mươi tuổi, sinh ra ở Nova Zembla, bà lập gia đình
cách đây đúng bốn chục năm và bà có tất cả là mười một cô con gái. Còn gì
nữa không, thưa ông?
Gương mặt nghiêm túc của Ted thật trái ngược với câu trả lời đầy tưởng
tượng của cậu khiến ông nhà báo bật cười. Ông rút lui đúng lúc một phụ nữ,
theo sau là ba cô gái tươi cười, bước lên thềm nhà.
– Chúng tôi đến từ Oshkosh và chúng tôi không muốn về nhà trước khi
nhìn thấy dì Jo yêu quý. Các con gái của tôi rất thích tác phẩm của bà và
nhất quyết muốn làm quen với bà. Tôi biết bây giờ hãy còn sớm. Nhưng vì
chúng tôi còn phải đến thăm nhiều người nổi tiếng khác nên chúng tôi không
thể đến muộn hơn. Hãy thưa với bà ấy là chúng tôi có thể chờ một chút nếu
như bà chưa sẵn sàng. Và nhờ cậu báo danh với bà, tôi là bà Erastus
Kingsburry Parmalee, từ Oshkosh.
Tất cả được tuôn ra nhanh đến nỗi Ted há hốc mồm, nhìn mấy cô gái to
béo đang hướng những cặp mắt xanh vào cậu đầy van lơn khiến cho tính
lịch sự tự nhiên của cậu buộc cậu đáp lời thật lịch sự:
– Hôm nay bà Bhaer không tiếp khách, bà vừa mới đi ra ngoài. Nhưng
quý vị có thể tham quan ngôi nhà và khu vườn, nếu quý vị thích. - Cậu nói
khẽ và hơi lùi lại trong khi bốn phụ nữ bước nhanh tới và hào hứng nhìn
quanh.
– Ôi! Cám ơn cậu. Đây là một nơi thật tuyệt và dễ thương, không còn
nghi ngờ gì nữa? Bà Jo đã ngồi viết ở đây phải không? Này, có phải kia là
chân dung của bà không? Bà trông đúng như tôi đã tưởng tượng!
Bức tranh mà mấy phụ nữ đang chiêm ngưỡng là chân dung của bà
Norton, một nhà văn nổi tiếng. Không giữ được vẻ nghiêm túc của mình,
Teddy chỉ một bức chân dung rất xấu của bà Jo, treo phía sau cánh cửa: