Rob cũng đi cùng bố đến trường. Cậu chẳng khác bố với mấy quyển sách,
cái túi, đôi vai vuông và vẻ cương quyết.
– Cầu Chúa ban phép lành cho hai giáo sư của con, vì không có người
nào tốt hơn trên đời này! - Bà Jo thốt lên thật lòng.
Emil cũng đã đi ra. Chỉ có Ted là còn nấn ná thêm, tìm kiếm một vài địa
chỉ, nhưng chủ yếu để nói chuyện với mẹ một lúc, vì cả hai rất tâm đầu ý
hợp.
Ngày nào bà Jo cũng dọn dẹp phòng khách, cắm hoa và làm những việc
cần thiết để căn phòng trông tươi mát và dễ chịu. Trong khi sửa sang lại rèm
cửa, bà trông thấy một nghệ sĩ đang phác họa ngôi nhà của bà. Cùng lúc đó,
chuông cổng reo và có tiếng bánh xe lăn.
– Con ra xem mẹ nhé! - Ted nói to và vuốt tóc lại cho ngay ngắn.
– Mẹ không muốn tiếp ai cả. Hãy để mẹ lên tầng trên trước! - Bà Jo nói
nhỏ và bỏ trốn.
Nhưng bà chưa kịp làm gì thì một người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa,
tay cầm tấm bản đồ. Ted đi về phía ông ta, vẻ nghiêm nghị, trong khi mẹ cậu
nhảy vội ra sau tấm màn cửa, chờ cơ hội thuận tiện để bỏ chạy.
– Tôi đang viết một loạt bài cho tờ Saturday Tattler. Tôi muốn được gặp
bà Bhaer. - Vị khách trịnh trọng lên tiếng và đưa mắt nhìn khắp gian phòng.
Kinh nghiệm đã cho ông biết không nên mất thì giờ với những câu xã
giao. Những cuộc viếng thăm của ông thường ngắn gọn.
– Bà Bhaer không bao giờ tiếp các nhà báo thưa ông.
– Nhưng tôi chỉ xin có vài phút thôi. - Người đàn ông nói và bước vào
phòng.
– Ông không thể gặp bà ấy được, vì bà ấy đã ra ngoài rồi. - Teddy đáp và
cậu tự hỏi không biết mẹ cậu kịp trốn chưa.
– Thật là không may! Tôi sẽ trở lại một ngày khác vậy. Thế bà ấy làm
việc ở đây à? Ôi, chỗ này dễ thương quá!
Vừa nói, người khách không mời mà đến vừa bước vào phòng khách nhỏ.