– Đây là chân dung của mẹ tôi, nhưng không giống bà chút nào cả.
Cậu thấy vui khi các cô gái cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Làm
sao có thể che giấu được sự thất vọng của mình khi nhìn thấy thần tượng chỉ
là một phụ nữ bình thường. Cô gái trẻ nhất xoay người đi.
– Tôi cứ nghĩ bà ấy mười sáu tuổi cột bím tóc. Bây giờ đối với tôi gặp bà
hay không cũng không quan trọng nữa. - Cô bé nói thật lòng và tiến về phía
cửa dẫn ra sảnh, để mặc mẹ cô xin lỗi về cách xử sự của cô còn các chị cô
tuyên bố là bức chân dung xấu kia “rất đẹp, rất sinh động và nên thơ!”
– Nào các con, chúng ta phải đi thôi nếu như muốn giữ đúng chương
trình. Các con có thể để sổ lại đây. Bà Bhaer sẽ gửi trả lại cho các con sau
khi ghi một câu gì vào đó. Chúng tôi rất biết ơn cậu. Hãy chuyển những tình
cảm tốt đẹp nhất của chúng tôi đến mẹ cậu và nói chúng tôi lấy làm tiếc vì
không được gặp bà.
Ngay khi bà Erastus Kingsburry Parmalee nói những lời này thì bà nhìn
thấy một phụ nữ tuổi trung niên mặc một chiếc tạp dề ca rô lớn, đầu buộc
khăn, đang dọn dẹp một căn phòng giống như một phòng làm việc nhỏ.
– Xin phép được nhìn nhanh nơi riêng tư của bà trong khi không có ai! -
Người phụ nữ thốt lên đầy phấn khởi.
Và cùng đàn con của mình, bà chạy nhanh đến trước khi Teddy kịp báo
cho mẹ cậu hay. Bà Jo không thể trốn đi đâu được vì ông họa sĩ đằng trước
nhà, ông nhà báo đang ở phía sau, còn các quý cô thì vẫn ở trong sảnh.
“Họ đã bắt được mẹ rồi!” Teddy nghĩ. “Mẹ không cần đóng vai người
giúp việc nữa vì họ đã trông thấy chân dung của mẹ rồi”.
Bà Jo, một kịch sĩ có tài, đã có thể thoát được dễ dàng nếu như bức chân
dung không phản lại bà. Bà Parmalee dừng lại trước bàn viết, và không hề
quan tâm đến ống điếu bằng bọt biển, đôi giày đi trong nhà của đàn ông và
chồng thư gửi cho giáo sư Bhaer, bà vỗ tay và thốt lên:
– Các cô bé, chính ở nơi này bà ấy đã viết ra những câu chuyện hay khiến
chúng ta cảm động! Tôi có thể, ôi! Tôi có thể xin một mẩu giấy hay một cái
cán bút cũ, một cái gì đó làm kỉ niệm về người phụ nữ tài năng đó được
không?