Sau khi được vài tiếng đồng hồ yên tĩnh, bà Jo vừa định bắt đầu một buổi
làm việc dài lúc xế trưa thì Rob về báo các sinh viên của Đoàn thanh niên
Thiên Chúa giáo muốn thăm trường và hai ba người mà bà đã quen biết
trong số họ muốn đến chào bà.
– Trời sắp mưa, có thể họ sẽ không đến. Nhưng bố nghĩ là mẹ nên sẵn
sàng trong trường hợp họ xin gặp. Mẹ chỉ toàn gặp con trai vì mẹ thường
dành trái tim cứng rắn cho các cô gái tội nghiệp. - Rob nói vì cậu đã nghe
em trai kể về các cuộc viếng thăm buổi sáng.
– Các cậu bé không ủy mị! Lần trước khi mẹ đến dự một buổi lễ của các
cô gái, một trong số họ đã sà vào lòng mẹ nói: “Ôi, xin bà hãy yêu cháu”.
Mẹ chỉ muốn lắc cô ta thật mạnh. - Bà Jo nói trong khi chùi mạnh cán bút.
– Mẹ có thể tin chắc các cậu bé sẽ không làm những chuyện như thế đâu,
nhưng họ muốn có chữ kí. Tốt hơn hết là mẹ chuẩn bị sẵn cả tá trước đi. -
Rob nói và lấy ra một xấp giấy dành cho những người ngưỡng mộ mẹ cậu.
– Họ không thể hơn được các cô gái. Ở một trường trung học mà mẹ đã
quên tên, mẹ nghĩ mình đã kí ba trăm chữ kí trong một buổi. Đây là thói
quen vô lí và chán nhất trên đời này.
Bà Jo đành phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với tình huống đó nhưng
thầm hi vọng trời mưa. Cơn mưa rào đến. Cảm thấy được an toàn, bà xổ tóc
và mau chóng viết cho xong chương sách. Bà cần phải viết ba mươi trang
mỗi ngày, và bà muốn mọi thứ đều xong trước buổi tối. Josie mang hoa đến.
Cô vừa cắm hoa xong thì trông thấy mấy cái ô đang đi xuống đồi.
– Họ đến rồi, dì ơi! - Cô bé hét lên từ dưới chân cầu thang. - Con nhìn
thấy chú đang đi ra đón họ!
– Hãy báo cho dì biết khi họ đến con đường dẫn vào nhà. Dì cần vài phút
để dọn dẹp. - Bà Jo đáp trong khi tranh thủ viết nốt, vì ai cũng biết các tiểu
thuyết in nhiều kì không thể chờ đợi lâu được…
– Họ không chỉ có hai ba người đâu! Con nhìn thấy ít nhất là năm sáu
người. Ô không, phải đến cả tá! - Josie chữa lại và cô bé suýt ngất xỉu khi
nhìn thấy sau cùng là cả một đám người, - Trời ơi, tất cả họ đến đây à!
Chúng ta làm gì bây giờ?