– Ôi hãy thương xót chúng tôi, họ có cả trăm người! Hãy đặt nhanh một
cái chậu ở cửa ra vào để dựng ô. Hãy bảo họ để ô ở đó và chồng mũ lên bàn.
Làm sao để hết được đây! Mấy tấm thảm đáng thương của tôi!
Bà Jo đi xuống dưới nhà để đương đầu với cuộc xâm lăng này trong khi
Josie và những người giúp việc sợ hãi bỏ chạy, rụng rời khi nghĩ đến tất cả
số giày dính đầy bùn kia!
Khi đám học sinh đến cổng nhà, giáo sư đón tiếp họ với một bài diễn văn
chào mừng. Họ lắng nghe vẻ thích thú, không hề quan tâm chút nào đến trời
mưa.
Bà Jo thấy thương hại họ. Bà bước đến gần và mời họ vào phòng khách.
Đương nhiên họ nhận lời ngay một cách phấn khởi.
“Lộp cộp, lộp cộp”, sáu mươi lăm đôi giày phát ra tiếng động. Chẳng mấy
chốc sáu mươi lăm cái ô nhỏ nước vào chậu trong khi chủ nhân của chúng
tỏa ra khắp tầng một. Sáu mươi lăm bàn tay nồng nhiệt được bà chủ nhà bắt
không một lời than phiền. Mặc dù có những bàn tay ướt nhẹp, một số thì rất
ấm và gần như bàn tay nào cũng khá bẩn sau một ngày đi du ngoạn. Với sự
dễ thương nhất trên đời, đám trẻ tặng bà Jo đủ thứ quà: một bộ sưu tập
bướm, một con rùa nhỏ trong một cái lồng, một cái giỏ mây, một lâu đài làm
bằng giấy… Bà Jo cám ơn sự quan tâm của đám trẻ. Cả một chồng bưu thiếp
xuất hiện trên bàn để bà kí. Và mặc dù lúc sáng đã rất quyết tâm, bà vẫn làm
công việc đó mà không hề càu nhàu trong khi chồng bà và các cậu con trai
tiếp đãi khách.
Josie trốn trong phòng khách, nhưng đã bị một cậu bé đi thám thính phát
hiện ra. Một cậu khác không chịu theo dõi tình hình xung quanh nên xúc
phạm khủng khiếp khi hỏi em có phải là bà Bhaer không. Cuộc tiếp đón
không kéo dài lâu, thật ra nó kết thúc dễ chịu hơn khi nó bắt đầu nhiều. Mưa
đã ngừng rơi, một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện và các cậu bé tụ tập
trên bãi cỏ, đồng thanh hát một bài chia tay.
Sau khi hoan hô ba lần, họ ra về, để lại sau lưng cả một đống những vật kỉ
niệm khiến gia đình thấy vui. Cả nhà bắt tay vào việc lau chùi bùn dính vào
thảm và những vết nước vung vãi khắp nhà.