“Đã sắp xếp rồi – Aaron sẽ đưa con đi! Nó cũng muốn xem trường Yale,
và nó có một cái xe để ở garage ở Lexington,” mẹ cô giải thích cuống
cuồng. “Không phải là tuyệt hảo sao?”
Blair cảm thấy như mình sắp khóc trở lại. Không! Cô muốn hét lên. Chả
tuyệt hảo gì sất, mẹ! Nó quá khốn nạn! Nhưng cô không muốn khóc ở trong
hiệu áo cưới ở Saks. Như thế còn hơn cả đáng thương hại.
“Con sẽ gặp mẹ sau,” cô đột ngột nói, quay người bước đi.
Mẹ cô lo lắng nhìn theo. Tội nghiệp Blair , bà nghĩ. Nó quá hồi hộp cho
buổi phỏng vấn ở Yale.
* * *
Blair đi bộ qua hai mươi hai dãy phố, nước mắt tuôn trong sự ê chề. Nó
nghĩ đến việc vào khách sạn Pierre và bắt đầu màn một của sự mất tích. Nó
có thể gọi bố và yêu cầu được sống với ông và bạn trai ông ấy trong lâu đài
của họ ở Pháp. Nó có thể học cách ép rượu nho, hoặc bất cứ thứ quái quỷ gì
họ làm ở đó.
Nhưng nó phải kết thúc năm cuối ở trường Constance. Nó phải xong việc
học đó với Nate. Và nó phải đến Yale đã.
Nó sẽ phải chịu đựng tiếp.
Khi Blair về tới nhà, Mookie lao ra sảnh và chồm lên người nó, liếm mặt
nó và vẫy đuôi hồ hởi. Blair đánh rơi túi và ngồi sụp xuống sàn, mặc cho
con chó liếm khắp mặt trong khi nước mắt tuôn lã chã trên má. Hơi thở của
Mookie thối hoắc.
Nó rõ ràng đã chạm đến tận cùng đáy của mọi-thời-đại.
Aaron thò đầu ra khỏi thư viện. “Này, sao thế?” cậu hỏi, bước lại gần nó.
“Mookie, không!” cậu gào lên, lôi con chó ra. “Đằng ấy đừng để nó làm
thế. Nó sẽ phải lòng đằng ấy và chồm lên chân với đồ dùng của đằng ấy
đấy.”
Blair nín tiếng nức nở và chùi mũi bằng mu bàn tay.