“Vậy cậu đã sẵn sàng phóng đến Yale ngày mai chưa?” Aaron hỏi, giơ
tay ra để kéo nó đứng dậy.
Blair không đếm xỉa đến tay cậu. Nó muốn một cốc nước kinh khủng.
“Mình không thể đợi thêm chút nào để thoát khỏi đây nữa,” nó lẩm bẩm
khổ sở.
“Ồ, chúng mình có thể đi ngay nếu đằng ấy muốn. Sẽ vui hơn nếu chúng
mình không phải dậy sớm để đưa cậu tới đó phỏng vấn,” Aaron nói. Cậu
vén những lọn tóc ra sau tai. Blair chưa bao giờ thấy ai làm thế cả.
“Bây giờ?” Blair tóm lấy tay Aaron và run rẩy đứng dậy. Đó không phải
điều nó đã dự định. Nhưng tại sao không chứ? Làm thế, nó và Aaron sẽ ở
trên đường lúc ban đêm. Họ sẽ đến ở một khách sạn đâu đó. Họ có một cái
xe. Họ có thể đi bất cứ đâu. Bất cứ đâu chứ không phải nơi này.
Nó sẽ tự làm một lần xem sao.
“Được,” Blair nói, xì mũi một cái. “Tôi chỉ phải đóng đồ lại thôi.”
“Tốt lắm,” Aaron nói. “Tớ cũng vậy. Này Tyler!” Cậu la lên. Tyler bước
ra khỏi phòng đọc sách, chân đi tất. Cậu bé mặc một cái áo phông của
Aaron có chữ HỢP PHÁP HÓA TREO CỔ và sô-cô-la dính trên mặt. “Xin
lỗi chàng trai, tớ không xem nốt Ma trận phần sau được với cậu rồi,” Aaron
bảo cậu bé. “Blair và tớ phải lên đường đây.”
“Cũng tốt,” Tyler nói. “Phần sau xem như hạch.”
Blair gạt em trai ra và lao về phòng để chuẩn bị. Tim nó đập thình thịch.
Nó vẫn ghét Aaron, nhưng nó quá mong mỏi được thoát khỏi đây đến mức
nó chẳng bận tâm dù đi với cậu ta. Chỉ chừng nào cậu ta đừng cố diễn cái
vở tình huynh đệ và tôn thờ Mẹ Thiên nhiên đáng tởm.