Điểm hẹn ở Nhà ga Trung tâm
Khi Serena đến quán bar trên lầu của Nhà ga Trung tâm, Dan đã ngồi ở
đó, hút thuốc và uống một cốc gin pha tonic. Cậu trông có vẻ hồi hộp.
“Chào,” Serena nói như tắt thở.
Cô luôn luôn khó thở vì cô luôn đến muộn. Dan thích hình dung cô rơi
xuống từ trời. Đó là một chuyến bay dài.
“Đầu bếp nhà mình cho mình mấy cái bánh sandwich đề phòng khi đói,”
cô nói.
Đầu bếp nhà cô ấy! Ồ, cô là một công chúa cổ tích, dĩ nhiên cô có đầu
bếp riêng.
Dan lắc viên đá trong cốc. Serena mặc một cái áo len xanh làm cho mắt
cô to hơn và xanh hơn so với lúc cậu từng thấy.
“Tớ đã mua một chai vang,” cậu bảo cô. “Chúng mình có thể đi picnic.”
Serena leo lên cái ghế quầy bar cạnh cậu. Người pha rượu đặt lên bàn
một ly Kir royale màu tím oải hương đánh bọt kèm một khăn giấy lót trước
mặt cô. “Mình yêu chỗ này,” cô cầm ly lên.
Người pha rượu đã biết trước cô muốn gì. Thế có vui không chứ?
Dan mời cô một điếu thuốc, đưa một điếu lên môi, rồi châm lửa cho cả
hai. Cậu cảm thấy mình lịch lãm lạ lùng.
Serena nhả khói lên trần nhà ga. “Mình nghĩ thứ mình yêu nhất khi đi
đâu đó là nhà ga, sân bay hay taxi. Chúng rất là... gợi cảm,” cô nói.
Dan rít thuốc. “Ừ,” cậu nói, cậu chẳng thể phản đối được tí gì. Cậu
không thể đợi đến lúc tới đó . Ngay khi cậu và Serena chỉ có hai người với
nhau, cậu sẽ...
Vậy sao?
Cậu chẳng chắc lắm cái gì sắp xảy ra, nhưng cậu chắc rằng sẽ có gì đó.