“Cậu sẽ thích anh trai mình, Erik,” Serena nói, nhấp ly Kir royale. “Anh
ấy thích triết lý hóa các thứ. Nhưng lão ấy cũng là loại người thích chơi bời
lắm.”
Dan gật gù và giật lọn tóc nâu quăn trên đầu. Cậu quên mất Erik. Hi
vọng là Erik sẽ tiệc tùng với bạn cùng phòng anh ta khi họ tới đó. Chỉ thế
thì Dan mới có thể có Serena cho bản thân mình.
Bảng thông báo tàu ra vào ga nhấp nháy rồi chuyển sang cột giờ mới cho
biết tàu đến và đi. Nhà ga đông nghịt vì mọi người đi lại cuối tuần. Người
ta hối hả lên tàu hoặc đứng chờ đợi để chào đón bạn bè tới.
Serena chăm chú nhìn bảng khởi hành. “Tàu chúng mình sẽ đi trong
mười lăm phút nữa,” cô nói, “Một điếu thuốc nữa và chúng ta sẽ đi.”
Dan khều ra hai điếu thuốc khỏi bao và xoay quanh ghế để lấy bật lửa.
“A,” Serena nói. “Mình sẽ đọc thơ của cậu nhé.” Cô thỉnh thoảng mang
theo, và giờ là lúc thích hợp hơn bao giờ hết. Bài thơ hay, nhưng vẫn làm
cô thấy kỳ dị.
Dan cứng đờ người.
Nhìn qua khóe mắt, cậu thấy bốn cậu trai hơi quen quen đang tản bộ từ
lối Đại lộ Vanderbilt vào nhà ga. Một trong số họ dừng lại và nhìn chăm
chăm vào Serena.
* * *
Nate đang phê thuốc, nhưng cậu không bị ảo giác. Serena van der
Woodsen đang ngồi ngay kia ở quầy bar Nhà ga Trung tâm, mặc quần
nhung kẻ trắng, áo len cổ V xanh nhạt và đi đôi ủng nâu phớt hồng ưa thích
của cô. Cái áo len làm cho mắt cô trông sâu hơn và sẫm hơn cậu từng nhìn
thấy.
Blair đã bắt cậu hứa phải quên Serena đi, nhưng Nate chưa bao giờ chắc
mình quên nổi. Cậu đã cố gắng tránh mặt cô, bởi vì nhìn thấy Serena luôn
làm tim cậu đau nhói.