Lần này thì không. Lần này, chuyện sẽ khác. Khi cậu nhìn Serena, tất cả
những gì cậu thấy là một người bạn cũ xinh đẹp.
* * *
“Này, mình biết mấy cậu đó!” Serena nói, nhảy ra khỏi ghế. Cô bỏ lại
điếu thuốc hút dở trên quầy và bước lại chỗ Nate.
“Đợi đã,” Dan nói, Cô chưa nói cô nghĩ gì về bài thơ của cậu.
Cậu nhìn Serena tiến đến chỗ cậu trai lúc nãy nhìn cô chăm chăm và hôn
lên má cậu ta. Đột nhiên Dan nhớ ra vì sao những cậu trai kia lại quen
quen. Họ là những đứa con trai chơi bóng với em gái cậu ở công viên.
* * *
“Chào các cậu,” Serena nói, nở nụ cười không lẫn được với ai. “Các cậu
đi đâu thế?”
Khi cô bước tới, dành cho Nate cái hôn, và nói “Chào,” cảm tưởng như
cô chẳng để ý rằng Nate đã lờ cô đi từ lúc cô quay lại New York tháng
trước.
Serena không phải loại người để bụng. Không như nhiều người chúng ta
vẫn biết.
“Chúng tớ đến Brown,” Anthony nói. “Nhưng trước tiên chúng tớ phải đi
lấy xe của mẹ Jeremy ở New Canaan.”
Mắt Serena sáng lên. “Không lẽ nào! Bọn tớ cũng đang đến Brown đây!
Anh tớ học ở đó, vì thế chúng tớ sẽ ở với anh ấy. Muốn đi cùng bọn này
không?”
Nate đăm chiêu. Đi Brown với Serena rõ ràng không có trong bộ luật
cậu-có-thể-đi-không-có-tớ của Blair rồi. Nhưng ai nói rằng cậu phải tuân
thủ luật của cô ta chứ?
“Xong béng,” Jeremy nói. “Nghe có vẻ ăn chơi nhảy múa rồi đây.”
“Hay quá,” Serena nói. “Các cậu có thể sẽ ở với anh trai mình luôn.” Cô
quay lại và vẫy tay với cậu trai xanh xao bù xù ngồi so vai bên quầy bar.
“Này Dan. Lại đây.”