Dan đứng dậy và đi tới. Serena nhận thấy cậu có vẻ hơi buồn.
“Các cậu, đây là Dan. Dan, đây là Nate, Charlie, Jeremy và Anthony. Họ
sẽ đi cùng bọn mình đến Brown.”
Serena mỉm cười tươi tắn với Dan, và cậu cố gắng mỉm cười đáp lại -
cậu thực sự cười, nhưng thật đau khổ. Tại sao họ không lên tàu sớm hơn
chứ? Họ có thể đã uống rượu vang và ăn bánh sandwich của Serena một
cách hạnh phúc thay vì phải chung chuyến với bốn thằng trường St. Jude
hư hỏng sẽ chỉ hoàn toàn độc chiếm Serena và thay đổi cả sắc thái của
chuyến đi. Sẽ chẳng có lời thì thầm nào với nhau trong những bữa tối thâu
đêm, chẳng có tay nắm tay dưới gầm bàn. Không được ngủ cùng trên sàn
phòng anh trai cô. Sẽ không còn kỳ cuối tuần lãng mạn nữa: chỉ là một
chuyến đi đến trường đại học đơn thuần, một bữa tiệc vô nghĩa.
Toi công!
Dan chưa bao giờ thấy thất vọng đến thế. “Tốt rồi,” cậu nói. Cậu ước cậu
có thể trở lại phòng mình, viết về kỳ cuối tuần lẽ ra đã có.
“OK, vậy xông lên thôi. Tốt hơn là lên chuyến kia,” Charlie nói.
Serena khoác vào tay Dan và lôi cậu xuống cầu thang với cô. “Đi nào!”
Cô reo lên rồi chạy.
Dan suýt ngã sau cô. Cậu không có lựa chọn nào.
Nate bước sau họ, cảm thấy hơi buồn cho bản thân. Cậu ước gì đã đưa
được ai đó đi cùng, và người cậu nghĩ đến không phải là Blair.