Blair tiếp tục dõi mắt qua cửa kính. Thực ra thì cậu ta đúng, nhưng nó
thật sự không muốn tào lao về điều Aaron nghĩ. Mặc xác cậu ta nghĩ những
gì cậu muốn nghĩ.
“Không hẳn thế,” nó rít điếu thuốc.
“Thế đằng ấy có bạn trai chứ?”
“Có.”
“Nhưng cậu ta không muốn đến Yale?”
“Không. Ý tôi là cậu ấy có,” Blair đính chính, “nhưng cậu ấy đến Brown
cuối tuần này. Cậu ấy sẽ đến đó với vài người bạn.”
Aaron gật đầu. “Tớ hiểu,” cậu nói.
Có gì đó trong cách nói của cậu ta khiến Blair tức điên lên. Như thể cậu
ta đã nhìn thấu chuyện của nó và Nate hoặc cho rằng cứ như là nó phải lết
tay và quỳ gối cầu xin Nate đi New Haven cùng nó, nhưng bị từ chối.
Aaron đi mà tự sướng với việc đã làm nó thấy tồi tệ.
“Nghe này, đấy không phải là việc của cậu,” Blair bật lại. “Hãy chỉ việc
đi thôi, ok?”
Aaron lắc đầu và chỉ vào cái hộp thuốc lá thảo mộc để trên nắp bảng
đồng hồ. “Đằng ấy chắc là không muốn một điếu chứ?” cậu hỏi. “Nó sẽ
làm đằng ấy dịu đi.”
Blair lắc đầu.
“Được thôi,” Aaron nói. Cậu lái xe sang làn trái và nhấn ga lên tốc độ
chín mươi dặm một giờ.
Blair nhìn tay cậu đặt trên vôlăng. Móng tay cái của cậu có vết bầm tím,
ngón cái đeo một cái nhẫn bạc hình con rắn. Nếu cậu không sắp trở thành
anh trai con dượng của nó, sẽ trông khá là quyến rũ.
Nhưng cậu lại là thế, nên điều đó không thể.
* * *