Dan quá ngao ngán khi nghĩ phải hút hít với đám bạn của Nate ở băng
ghế sau. Cả chặng đường trên tàu đến Ridgefield, Serena và Nate cùng đám
bạn toàn nói chuyện về những thứ Dan chẳng biết. Như các quán bar cậu
chưa hề nghe nói đến, hay những nơi cậu chưa bao giờ đến để chèo thuyền
hay chơi quần vợt. Dan đã trải qua mùa hè trước làm việc bán thời gian
trong hiệu sách ở Broadway và thời gian còn lại ở cửa hàng bán đồ ăn. Cậu
có sách miễn phí ở hiệu sách và ở cửa hàng ăn cậu được uống cà phê thỏa
thích. Thật tuyệt vời. Nhưng cậu không chia sẻ những chuyện vụn vặt đó.
Nó chẳng là gì nhưng thật đáng trân trọng.
Dan biết Serena không ra vẻ hợm hĩnh. Cô ấy chẳng phải là người như
thế. Cô không cần phải trèo lên các bậc thang xã hội – cô đã ở trên đỉnh rồi.
Điều làm cậu thất vọng là cô không muốn đi riêng với cậu trên con đường
mà cậu muốn đi cùng. Nếu cô muốn, cô sẽ không biến kỳ cuối tuần ấm áp
của họ thành một bữa đi ngủ lang chập chờn.
“Ai muốn một lon nào?” Serena hỏi vọng ra từ ghế trước. Cô quay
xuống và nhử nhử một lốc bia Bud sáu lon.
“Tớ!” Cả bốn cậu kia đều la lên đầy hăm hở, kể cả Nate đang lái xe.
“Không được, Nate,” Serena nói. “Cậu phải lái xe cho đến khi nào đỗ
lại.”
“Trời ạ,” Nate nói. “Tớ từng say thuốc lúc thi lấy bằng lái đấy.”
“Xin lỗi nhá,” Serena bảo cậu ta, chuyển một lon bia ra sau cho Charlie.
“Ai bảo cậu muốn làm Bố Gấu Tài Xế. Giờ thì cậu phải trả giá thôi.”
Anthony cười rồi đá vào lưng ghế Nate. “Bố à, chúng ta đến nơi chưa?”
“Im mồm đi,” Nate hét lên cộc cằn. “Hoặc là tao sẽ lôi ra ngoài và quất
vào đít đấy.”
Hàng ghế sau rú lên cười ầm ĩ.
Dan ngồi co người bên cửa kính, nhìn những bảng quảng cáo lướt qua
trên đường I-95, cảm thấy cực ghét Nate và đám bạn. Đầu tiên chúng cướp
em gái cậu đi và giờ là bạn gái cậu. Như thể chúng không phải là đã có mọi