Best western đối lại Motel 6
“Có lẽ bọn mình nên ghé qua Middletown trên đường. Vào xem trường
Wesleyan,” Aaron gợi ý. Cậu nhấn vào cái đèn Saab và mở mái che nắng
ra.
Họ vừa đi vào đường I-95 ở bang Connecticut. Blair đã im lặng suốt cả
đường trong khi Aaron lái xe ra khỏi thành phố. Mấy bài hát nhạc reggae
hippie vui vẻ nó chưa từng nghe đang mở trên dàn máy.
“Bạn muốn sống hết mình cho bản thân!”
Blair tụt giày ra và đặt tất lên bảng đồng hồ. “Tôi không nộp hồ sơ vào
đâu ngoài Yale,” cô nói. “Nhưng chúng ta có thể ghé vào Wesleyan nếu cậu
muốn.”
Aaron lôi một điếu thuốc từ một cái hộp thiếc ngộ nghĩnh và châm lửa.
Cậu nghiêng đầu sang Blair. “Cái gì khiến đằng ấy chắc chắn là đỗ được
thế?” cậu hỏi.
Blair nhún vai. “Tôi đã lên kế hoạch cho việc vào đó từ lúc còn nhỏ,” nó
giải thích. “Hút cần sa đấy à?”
“Không hề,” Aaron cười ngoác miệng. “Đây là thảo mộc. Muốn thử
không?”
Blair nhăn mặt và rút ra bao Merit Ultra Lights khỏi túi xách. “Tôi thích
thứ này hơn,” nó nói.
“Những thứ đó sẽ giết chết đằng ấy,” Aaron cảnh báo. Cậu chuyển xe
sang làn giữa và rít một hơi sâu. “Đây là thứ trăm phần trăm tự nhiên.”
Blair liếc nhìn ra cửa sổ. Nó không thích cảm giác bị giảng giải về chất
lượng chính thống của thứ thuốc lá đặc biệt Aaron đang hút. “Cảm ơn,
nhưng không cần,” nó nói, hi vọng đủ để chấm dứt cuộc đối thoại.
“Tớ đang hình dung xem đằng ấy có phải là một người thích tiệc tùng
hay không,” Aaron nói. “Có vẻ như tớ thấy nếu được xả hơi, đằng ấy sẽ nổi
loạn hơn nhiều.”