Stalin ở Điện Kremli, các cuộc tiếp khách đều được ghi biên bản. Nhưng
còn những cuộc nói chuyện kín, mang tính chất tin cậy nhất thì diễn ra ở
nhà nghỉ.
Agranov là người hiểu Stalin từ câu nói bóng gió trở đi.
Chi tiết đáng chú ý: báo cáo về vai trò của tập đoàn Zinoviev trong vụ
ám sát Kirov do Agranov viết, chứ không phải Dân ủy Nội vụ Yagoda hay
Chủ tịch ủy ban điều tra, Bí thư Trung ương Đảng Ejov.
Nicolaev - kẻ giết Kirov - không phải là ứng cử viên duy nhất cho nhiệm
vụ này (cơ quan an ninh đã cân nhắc cả những ứng cử viên khác), và chỉ là
một mắt xích của một kế hoạch lớn sau khi giết Kirov. Ban đầu, Dân ủy
Nội vụ Yagoda tìm bằng chứng chứng tỏ sự dính líu của Bạch vệ trong vụ
giết Kirov, nhưng bị Stalin quở trách "Đừng có làm mất thời gian?".
Yagoda không biết rằng trong thâm tâm Stalin đã thông qua một quyết định
khác rồi.
O.G.Shatunovskaia, Ủy viên Ban kiểm tra Trung ương Đảng thời
Khruschov và là thành viên ủy ban đầu tiên của Đảng nghiên cứu các sai
lầm của Stalin (một số đoạn hồi ký của bà đã được đăng trên "Báo chung"
năm 1997) kể rằng chính bà đã nhìn thấy trong giấy tờ lưu trữ của Stalin
một tờ giấy, trên đó Stalin vẽ hai trung tâm Matxcơva và Leningrad, và một
mũi tên nối nhóm Zinoviev với trung tâm Leningrad. Shatunovskaia còn kể
rằng người lính gác phòng giam Nicolaev năm 1934 đã chứng kiến Stalin
gọi Nicolaev vào hỏi cung.
Nicolaev phàn nàn với Stalin:
- Suốt bốn năm nay các nhân viên an ninh không buông tha tôi, họ thuyết
phục tôi rằng vì lợi ích của Đảng phải bắn chết Kirov, và hứa sẽ bảo toàn
tính mạng cho tôi. Người ta đã bắt tôi hai lần, và đều thả tôi. Thế mà bây
giờ, khi tôi đã làm xong công việc vì lợi ích của Đảng, thì người ta lại
muốn giết tôi. Tôi biết rằng người ta không tha tôi đâu.
Người cận vệ của Kirov là Iu.Borisov thì không có điều kiện để hỏi
cung, vì anh ta chết sau Kirov có một ngày. Trong khi người ta đưa gấp anh
ta đến gặp Stalin lúc đó vừa mới đến Leningrad, thì Borisov bị chết khi