7
GIẢI PHÁP CỦA NHÓM G20
“Tôi nói đơn giản thế này... có thể có mâu thuẫn giữa các lợi ích của giới
tài chính và các lợi ích của giới chính trị... Chúng ta không thể liên tục giải
thích với các cử tri và công dân của đất nước mình rằng người đóng thuế
phải gánh chịu phí tổn từ một số rủi ro nhất định, trong khi họ sẽ không phải
là những người hưởng lợi từ việc chấp nhận các rủi ro đó.”
— Angela Merkel, Thủ tướng Đức, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20,
tháng 11/2010
Nhóm Hai mươi nền kinh tế lớn (Group of Twenty), thường được gọi tắt
là nhóm G20, là một tổ chức đặc biệt và đầy quyền lực được thành lập nhằm
giải quyết các vấn đề toàn cầu khi chưa có một chính phủ toàn cầu thực sự.
Cái tên “G20” ngụ ý có hai mươi thành viên trong nhóm. Đây là sự kết hợp
giữa 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới (nhóm G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada,
Pháp, Đức, Anh, Italy, Nhật Bản), và một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh,
mới nổi (chẳng hạn như Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Ấn Độ và
Indonesia). Các thành viên khác được mời tham gia vì họ có tài nguyên
thiên nhiên hoặc vì lý do địa chính trị hơn là sự năng động của nền kinh tế;
ví dụ như Nga và Ả Rập Saudi. Một số thành viên khác nữa lại được mời gia
nhập nhóm G20 để tạo đối trọng cân bằng về địa lý, bao gồm Australia,
Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina. Liên minh châu Âu, mặc dù không phải
là một quốc gia, cũng được mời gia nhập để bổ sung thêm cho nhóm bởi vì
ngân hàng trung ương của Liên minh này là tổ chức phát hành một trong các
loại tiền tệ được dự trữ trên toàn cầu. Một số nền kinh tế “nặng ký” khác