chẳng hạn như Tây Ban Nha, Hà Lan và Na Uy đã chính thức rời bỏ G20,
nhưng các quốc gia này đôi khi vẫn được mời đến họp bởi vì họ vẫn đóng
vai trò quan trọng về kinh tế. Có lẽ tên gọi “G20 và các thân hữu” sẽ là thích
hợp hơn.
Nhóm G20 vận hành theo nhiều cấp độ. Hàng năm, nhóm này tổ chức
nhiều phiên họp để các vị Bộ trưởng Tài chính và lãnh đạo các ngân hàng
trung ương cùng thảo luận về các vấn đề kỹ thuật, cố gắng đạt được sự đồng
thuận trong một số mục tiêu nhất định và cách triển khai. Tuy nhiên, các
phiên họp quan trọng nhất là các Hội nghị thượng đỉnh dành cho những nhà
lãnh đạo quốc gia, theo đó những vị Tổng thống, Thủ tướng và Quốc vương
định kỳ họp lại để thảo luận về các vấn đề tài chính toàn cầu, chú trọng đến
cấu trúc của hệ thống tiền tệ quốc tế và yêu cầu hạn chế các cuộc chiến tranh
tiền tệ. Cũng tại các hội nghị thượng đỉnh như thế này, trong khuôn khổ hội
họp chính thức và trao đổi hành lang không chính thức, các nhà lãnh đạo
cùng thương lượng để hình thành nên hệ thống tài chính toàn cầu. Ngồi xen
kẽ giữa các nguyên thủ quốc gia trong phiên họp là những quan chức nhà
nước giúp việc cho họ. Đó là nhóm các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực
tài chính quốc tế, đóng vai trò trợ thủ cho các nhà lãnh đạo với việc chuẩn bị
chương trình nghị sự, cung cấp những kết quả nghiên cứu và giải thích rõ
những nội dung còn tối nghĩa khi các nhà lãnh đạo trao đổi với nhau. Mọi
quan điểm về giải pháp dành cho các cuộc chiến tranh tiền tệ đều coi định
hướng của nhóm G20 như một yếu tố then chốt.
Sự tham gia của Trung Quốc vào nhóm G20 là hoàn toàn phù hợp. Trung
Quốc thường không chịu thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán song phương,
họ coi các yêu cầu nhượng bộ là sự “bắt nạt” và họ sẽ mất mặt nếu chấp
nhận các yêu cầu đó. Điều này không là vấn đề lớn trong nhóm G20, tại đây
có nhiều chương trình hành động khác nhau được triển khai cùng lúc. Các
thành viên nhỏ vẫn có cơ hội được cả nhóm lắng nghe quan điểm bởi vì họ
không thể tự mình tác động đến tất cả các thị trường. Hoa Kỳ được thuận lợi
vì có nhiều đồng minh trong phòng họp và không “mang tiếng” là đơn
phương hành động. Rõ ràng G20 tạo thuận lợi cho tất cả các bên tham gia.