có một quá trình làm việc lâu dài tại phố Wall, với các ngân hàng đầu tư,
quỹ phòng vệ và sở giao dịch chứng khoán. Nếu phải tiến hành một cuộc
chiến tài chính, chúng ta cần những người biết sử dụng vũ khí tài chính –
những thứ như giao dịch chạy trước, thông tin nội gián, tin đồn, báo giá ảo,
thúc ép bán khống và nhiều chiêu trò khác đặc trưng cho phố Wall. Chúng ta
cần những người mà theo lối nói của nhà kinh doanh chứng khoán huyền
thoại John Gutfreund
thì phải sẵn sàng “cắn xé nhau” khi kinh doanh tiền
tệ, chứng khoán và các sản phẩm phái sinh khác. Những chuyên gia quân sự
và tình báo ngồi trong phòng họp không hề thiếu sự mạnh mẽ, nhưng họ
hiểu về việc dùng công cụ hoán đổi vi ước tín dụng (credit default swaps,
viết tắt là CDS) để phá hoại một quốc gia cũng không nhiều hơn một nhà
kinh doanh chứng khoán trung bình hiểu về trình tự bắn tên lửa liên lục địa
ICBM! Để dự án này thành công, tôi cần thuyết phục Bộ Quốc phòng cho
tôi mời thêm một số đồng nghiệp trong ngành tài chính, giúp trò chơi giả lập
trở nên thực tế và có giá trị hơn.
Trong phiên họp vào tháng 10, tôi trình bày về các sản phẩm tài chính
tương lai và phái sinh, giải thích tại sao các công cụ có sử dụng đòn bẩy tài
chính này lại có thể dùng để gây ảnh hưởng lên các thị trường hàng hóa vật
chất liên quan, kể cả những thị trường của các hàng hóa chiến lược như dầu
mỏ, uranium, đồng và vàng. Tôi cũng giải thích tại sao việc bãi bỏ giám sát
các sản phẩm phái sinh trong đạo luật Hiện đại hóa Giao dịch Hàng hóa
Tương lai (Commodity Futures Modernization Act) do Thượng nghị sĩ Phil
Gramm đề xuất và Tổng thống Clinton phê chuẩn hồi năm 2000 đã mở
toang cánh cửa cho quy mô và tính đa dạng của các công cụ đầu tư này,
khiến cho việc giám sát chúng là hoàn toàn bất khả thi khi mà chúng đã
được đưa ra ngoài bảng cân đối kế toán của các ngân hàng lớn. Để kết luận,
tôi mô tả cách thức mà các công ty bình phong, quỹ đầu tư quốc gia và đòn
bẩy tài chính của các công cụ phái sinh có thể kết hợp lại và tạo ra một cú
Trân Châu Cảng tài chính, điều mà nước Mỹ hoàn toàn chưa chuẩn bị để đối
phó. Đến đây các hội thảo bắt đầu đạt được mục tiêu, khi các chuyên gia
quân sự, tình báo và ngoại giao quen dần với lối suy nghĩ của dân tài chính.
Nguy cơ của chiến tranh tài chính trở nên rõ ràng hơn.