Tôi quen biết Bill O’Donnell đã hàng chục năm từ khi còn làm chung tại
Greenwich Capital, một tổ chức kinh doanh trái phiếu chính phủ hàng đầu.
Bill là một trong những nhà kinh doanh thông minh nhất và luôn nở nụ cười,
trừ khi anh ta đang phải nỗ lực hoàn thành một lệnh mua bán của khách
hàng. Anh không bao giờ buồn bã hay cáu kỉnh, đây là nét tính cách rất lạ
trên sàn chứng khoán. Với mái tóc muối tiêu lượn sóng, quần áo đúng chuẩn
và vẻ ngoài dễ coi, Bill có cách ứng xử dễ chịu khiến anh trở thành một
trong những người được yêu mến nhất trong giới kinh doanh trái phiếu, vốn
chủ yếu được biết tới như là tập hợp của những người có tính cách thuộc
loại A – hay cáu gắt, thiếu kiên nhẫn, muốn làm nhiều việc cùng một lúc.
Anh yêu thích công việc của mình và đã trải qua tất cả, từ khi thị trường bắt
đầu nóng lên hồi năm 1982 qua những năm bong bóng nhà đất bắt đầu từ
2002. Khi tôi mời anh năm 2009, Bill đang làm việc cho ngân hàng UBS tại
văn phòng Bắc Mỹ của họ ở Stam ford, Connecticut, chịu trách nhiệm về
chiến lược lãi suất.
Cũng giống như các chuyên gia phố Wall khác mà tôi từng mời cộng tác
trong những dự án an ninh quốc gia, Bill nắm tình hình rất nhanh và tình
nguyện tham gia. Sau khi xin ý kiến các sếp của anh ta ở UBS, vài ngày sau
Bill gọi tôi và nói, “Tôi tham gia. Chỉ cần nói cho tôi địa điểm, tôi sẽ đến.
Thật tuyệt khi được làm việc với các tướng lĩnh quân sự và tình báo. Tôi rất
nóng lòng tham dự.” Đơn giản chỉ có vậy!
Tất nhiên Steve được phân về đội Nga. O.D. về đội xám, đại diện cho các
quỹ phòng vệ và các ngân hàng Thụy Sĩ – một sự phân công hoàn toàn hợp
lý. Tôi thì được chia về đội Trung Quốc, cùng với một học giả có tiếng từ
đại học Harvard, một chuyên gia phân tích từ RAND Corporation và hai
chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác.
Trò chơi giả lập về chiến tranh tài chính sẽ khởi động vài tuần sau đó và
đây là lúc để lập nên một vài cái bẫy – theo ngôn ngữ quân sự thì đó là việc
“tạo điều kiện cho chiến trường”. Tôi biết là đội Nga sẽ bắt đầu trò chơi với
sức mạnh quốc gia ít hơn nhiều so với Mỹ hay thậm chí Trung Quốc. Thực
sự thì việc đánh giá sức mạnh quốc gia cho thấy Nga chỉ có sức mạnh bằng
khoảng hai phần ba so với Mỹ, còn Trung Quốc ở vào khoảng giữa hai nước