Merton Miller, William Sharpe và James Tobin đã xây dựng nhiều tài liệu
hàn lâm nghiêm cẩn – họ đều là những người được trao giải Nobel sau đó.
Các tài liệu này, được xuất bản trong thập niên 1950 và 1960, đã tranh luận
rằng các nhà đầu tư không thể đều đặn thu về lợi nhuận ở mức cao hơn trung
bình của thị trường và rằng một danh mục đầu tư được đa dạng hóa, dõi theo
thị trường rộng sẽ mang lại kết quả tốt nhất về dài hạn. Sau đó một thập kỷ,
một thế hệ các nhà học thuật trẻ hơn, bao gồm Myron Scholes, Robert C.
Merton (con trai của nhà xã hội học nổi danh Robert K. Merton) và Fischer
Black, đã xây dựng các lý thuyết mới về giá cả của các quyền chọn, mở ra
cánh cửa cho sự phát triển bùng nổ chưa từng có của các giao dịch tài chính
tương lai và các công cụ phái sinh khác. Các lý thuyết của họ và những học
giả khác, được tích lũy hơn 50 năm và vẫn tiếp diễn đến ngày nay, đã cấu
thành nên một nhánh khoa học kinh tế được biết như kinh tế học tài chính.
Các nhà sinh vật học của trường đại học khi tìm hiểu những loại virus có
thể lây nhiễm đều phải làm việc trong phòng cách ly để đảm bảo rằng các
đối tượng nghiên cứu không lọt ra ngoài môi trường thí nghiệm và gây ảnh
hưởng đến cộng đồng. Không may là những yếu tố an toàn như trên lại
không được áp dụng tại khoa kinh tế học. Mỗi ý tưởng kiến thức chuyên sâu
đều kèm theo một số nhận thức sai lầm rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến
các mạch máu tài chính toàn cầu và gây ra tác hại không thể lường được.
Trong số các ý tưởng kinh tế học tài chính đó, có một cặp đôi tai hại nhất là
“các thị trường hiệu quả” và “phân phối chuẩn rủi ro.”
Ý tưởng phía sau khái niệm thị trường hiệu quả là: các nhà đầu tư đơn
phương quan tâm đến việc tối đa hóa sự thịnh vượng của mình và sẽ phản
ứng lại theo lý trí đối với các dấu hiệu giá cả và thông tin mới nhận. Lý
thuyết này giả định rằng khi có thông tin mới và quan trọng, nó thể hiện
ngay qua các mức giá cả, vậy nên giá dịch chuyển êm ái từ mức này sang
mức khác tùy theo các tin tức. Bởi vì các thị trường đều cho thấy ảnh hưởng
của tin tức đối với giá cả ngay tức khắc, cho nên không có nhà đầu tư nào có
thể thu lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường, trừ khi anh ta may
mắn, bởi vì bất cứ thông tin nào mà nhà đầu tư muốn tận dụng để ra quyết
định đầu tư đều đã được thể hiện qua giá thị trường. Bởi vì người ta không