Không thể nhìn thấy các điều kiện thuận lợi cho các chương trình kích
thích kinh tế theo lý thuyết Keynes tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2009. Quốc gia
đang chịu những gánh nặng nợ nần quá lớn, đang thâm hụt ngân sách cao,
và đang trong cơn khủng hoảng thanh toán nghiêm trọng và còn có thể kéo
dài nhiều năm – đúng là một bối cảnh rất khác so với môi trường có thể tiến
hành chương trình kích thích kinh tế mà Keynes đã đề xuất. Các chi tiêu từ
chương trình kích thích kinh tế có thể chỉ làm tăng thâm hụt và lãng phí các
nguồn lực quý giá, ngoài ra không còn tác dụng gì đáng kể khác.
Hai năm sau nghiên cứu của Romer và Bernstein, các kết quả kinh tế đã
xuất hiện và chúng tàn phá những lý thuyết của hai tác giả này. Romer và
Bernstein đã từng ước lượng rằng tổng số lượng người có việc làm sẽ là hơn
137 triệu vào cuối năm 2010. Trên thực tế con số này chỉ là 130 triệu. Họ
ước đoán GDP sẽ tăng 3,7% vào cuối năm 2010; tuy nhiên thực tế hầu như
không có tăng trưởng gì cả. Họ còn dự phóng rằng tỷ lệ thất nghiệp không
vượt quá 8%; không may cho họ là tỷ lệ này trên thực tế đã lên đến 10,1%
vào tháng 10/2009. Xét theo mọi thước đo thì rõ ràng là nền kinh tế đã vận
hành tệ hại hơn so với những gì mà Romer và Bernstein dự đoán sau khi họ
ứng dụng số nhân theo kinh tế học Keynes. Ngay từ đầu, chương trình kích
thích kinh tế của chính quyền Obama đã không là gì khác hơn một danh
sách các “điều ước” ý thức hệ với các chương trình được ưa thích và danh
sách những người núp dưới tấm áo hàn lâm của John Maynard Keynes.
Kế hoạch của Romer – Bernstein gần như chắc chắn giữ gìn được một số
công ăn việc làm trong các cơ quan tổ chức công. Tuy nhiên, một vài người
vẫn cho rằng chương trình kích thích kinh tế chẳng mang lại bất cứ công ăn
việc làm nào cả, đơn giản là các chi phí ẩn quá cao. Sự kết hợp giữa thâm
hụt chi tiêu công, dễ vay tiền và giải cứu các ngân hàng đã thúc đẩy kinh tế
đi lên trong ngắn hạn. Nhưng vấn đề là sự phục hồi kinh tế này chỉ là giả tạo
và không thể tự duy trì lâu dài, bởi vì nó là kết quả của chi tiêu công và sự
dễ dàng đi vay chứ không phải do tiêu dùng và đầu tư của khu vực kinh tế tư
nhân. Tình hình này dẫn đến các phản ứng chính trị đối với sự gia tăng thêm
chi tiêu công và chương trình nới lỏng định lượng.