Vai trò của Giá trị chịu rủi ro (VaR) trong nguyên nhân gây ra Cơn hoảng
loạn 2008 là rất lớn, nhưng người ta chưa bao giờ tìm hiểu thấu đáo về việc
này. Ủy ban Điều tra về Khủng hoảng Tài chính chỉ xem xét các mô hình rủi
ro trong thương mại. Các vai trò rất mâu thuẫn nhau và đầy gian lận của
những người môi giới thế chấp, các ngân hàng đầu tư và các cơ quan thẩm
định tín dụng đã được điều tra kỹ lưỡng. Nhưng vai trò của VaR vẫn được
che giấu. Xét theo nhiều cách, VaR chính là nguy cơ ngầm trong mọi hoạt
động thái quá và dẫn đến sự sụp đổ. Cái gì cho phép các ngân hàng, cơ quan
thẩm định và nhà đầu tư giả định rằng họ vẫn trong tình trạng an toàn? Điều
gì khiến cho Cục Dự trữ Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao
dịch SEC yên tâm rằng các ngân hàng và những bên môi giới vẫn có lượng
vốn phù hợp? Tại sao các nhà quản lý rủi ro của giới ngân hàng vẫn liên tục
cam kết với CEO và Hội đồng Quản trị rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm
soát? Các câu trả lời đều xoay quanh “giá trị chịu rủi ro” và các mô hình vận
hành có liên quan. Các mô hình VaR đã đưa đến đòn bẩy cao hơn và những
khoản lớn có thể chịu rủi ro được liệt kê bên ngoài bảng cân đối.
Bởi vì các cơ quan quản lý điều tiết không hiểu biết rõ về phương pháp
VaR bằng các ngân hàng, họ không thể hoài nghi về khâu thẩm định rủi ro.
Các cơ quan quản lý cho phép các ngân hàng tự điều tiết khi gặp rủi ro và sử
dụng đòn bẩy. Điều này chẳng khác gì việc Ủy ban Quản lý Hạt nhân Hoa
Kỳ cho phép những nhà thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân được tự mình
lập ra quy định về an toàn và không có bên giám sát độc lập nào hết.
Nhiều học giả và những người thực hành đều đã nhận thức được các sai
lầm và hạn chế của VaR. Thực ra, nhiều người trong giới hàn lâm và cả
những người làm việc tại phố Wall đã nhìn thấy các sai lầm đó và họ thảo
luận rộng rãi trong hơn một thập niên. Các ngân hàng vẫn tiếp tục sử dụng
VaR, không phải vì phương pháp này hiệu quả, mà bởi vì nó mang lại sự an
toàn giả tạo để cho phép ngân hàng sử dụng các đòn bẩy lớn hơn và thu lợi
nhuận cao hơn, còn khi xảy ra sự cố thì đã có những người đóng thuế gánh
chịu. Sử dụng VaR để quản lý rủi ro cũng giống như đang lái xe với tốc độ
100 dặm/giờ nhưng kim đồng hồ vận tốc đã được cố định tại số 50. Các cơ
quan điều tiết ngồi gật gù ở băng ghế sau của chiếc xe, họ nhìn đồng hồ vận