Cần thêm thời gian để thực nghiệm bắt kịp lý thuyết trong lĩnh vực này.
Người ta vẫn treo giải Nobel kinh tế cho những ai khám phá ra những thước
đo tốt nhất và tính toán chính xác nhất độ dốc của đường cong phân phối
quy tắc lũy thừa. Nhưng đâu cần phải đợi xây dựng xong các công cụ đó thì
mới rút ra những kết luận hữu ích từ lý thuyết. Xây nhà trên một nền móng
đã biết trước là bị đứt đoạn vẫn là một ý tưởng tồi trước khi người ta phát
minh ra thang đo Richter. Phớt lờ lý thuyết phức hợp và các phân phối quy
tắc lũy thừa trên các thị trường vốn cũng là ý tưởng tồi hiện nay, ngay cả khi
chưa có một thực nghiệm hoàn hảo. Cơ đồ của chủ nghĩa tư bản có thể sụp
đổ trong giai đoạn này.
Thậm chí ngay bây giờ người ta cũng có thể rút ra những kết luận có giá
trị về việc thống kê rủi ro trên các thị trường vốn và tiền tệ. Không thể hoài
nghi rằng quy mô của các thị trường này đã gia tăng đáng kể trong 10 năm
qua, cho dù đo lường theo cách nào đi chăng nữa. Một loạt các nghiệp vụ
sáp nhập sàn giao dịch chứng khoán đã tạo nên các “siêu sàn” toàn cầu. Việc
bãi bỏ các quy định đã cho phép các ngân hàng thương mại và các ngân
hàng đầu tư được kết hợp nhiều hoạt động. Các nghiệp vụ ngoại bảng và
những công cụ dẫn xuất tách biệt nhau đã tạo nên một hệ thống ngân hàng
“ngầm” đạt quy mô không thua kém hệ thống hiển thị minh bạch. Từ tháng
6/2000 đến tháng 6/2007, tức là ngay trước khi thị trường sụp đổ, khối
lượng giao dịch ngoại tệ qua quầy bằng các công cụ phái sinh đã tăng từ
$15,7 nghìn tỷ lên đến $57,6 nghìn tỷ, tức là tăng 367%. Cũng trong giai
đoạn này, khối lượng giao dịch qua quầy bằng các công cụ phái sinh liên
quan đến lãi suất đã tăng từ $64,7 nghìn tỷ lên $381,4 nghìn tỷ, tức là tăng
589%. Còn khối lượng giao dịch qua quầy bằng các công cụ phái sinh liên
quan đến chứng khoán vốn cũng tăng từ $1,9 nghìn tỷ lên đến $9,5 nghìn tỷ,
tức là tăng 503%.
Theo các phương pháp ước tính rủi ro mà Phố Wall thường dùng thì
những hiện tượng gia tăng như trên không có gì đáng lo. Bởi vì chúng bao
hàm các nghiệp vụ cầm nắm và bán khống, nên theo phương pháp VaR thì
các con số bù trừ cho nhau. Phố Wall luôn luôn cho rằng rủi ro nằm trong
phần giá trị ròng. Nếu người ta đang nắm giữ một loại chứng khoán nhất