các thương nhân đều vui vẻ chấm dứt tình thế thuận lợi trong kinh doanh
của mình, thu gom lợi nhuận rồi về nhà. Sau đó các ngân hàng trung ương
có thể dọn dẹp đống đổ nát, bằng phí tổn của những người nộp thuế trong
khi giới thương nhân tạm triệt thoái để tái chiến vào lúc khác. Cơn hoảng
loạn mau chóng được giải quyết.
Tuy nhiên, lần này có khác. Việc Fed thu mua trái phiếu được coi là hoạt
động “đổ thêm dầu vào lửa” bởi vì Fed in tiền khi thu mua các trái phiếu –
đúng là nguyên nhân ban đầu từng làm cho các thị trường rơi vào tình cảnh
khó khăn. Hơn nữa, Fed đã in quá nhiều tiền và thu mua quá nhiều trái phiếu
trước khi xảy ra cơn hoảng loạn đến mức, lần đầu tiên trong lịch sử, thị
trường phải hoài nghi về quyền lực hiện hành của Fed. Lần này thì sức bán
ra của cơn hoảng loạn đã vượt cao hơn sức mua vào của Fed. Những người
bán chẳng còn e sợ Fed và họ bán ra với giá giao dịch, khiến Fed phải “ôm
vào” ngày càng nhiều trái phiếu. Họ còn mau chóng phá giá đồng đô-la của
mình thông qua bán trái phiếu và mua vào các loại tiền tệ của Canada,
Australia, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và cả các chứng khoán của châu Á. Đồng đô-
la tiếp tục sụp đổ và các mức lãi suất của Hoa Kỳ càng tăng cao. Cuối ngày
thứ nhất, Fed không còn dùng nước chữa cháy nữa – nó đang đổ thêm dầu.
Ngày thứ hai bắt đầu tại châu Á và không hề có dấu hiệu nào cho thấy
tình hình khả quan hơn. Thậm chí một số thị trường chứng khoán tại các
quốc gia có tiền tệ được cho là mạnh, chẳng hạn như Australia và Trung
Quốc, cũng bắt đầu sụp đổ, bởi vì các nhà đầu tư cần bán ra để bù đắp cho
các khoản lỗ và bởi vì họ không còn tin vào mọi loại cổ phiếu, các trái phiếu
và các khoản vay của chính phủ. Người ta đổ xô sang mua vàng, bạc, dầu và
đất nông nghiệp và tạo nên cơn hoảng loạn thu mua, tương ứng với cơn
hoảng loạn bán ra các tài sản trên giấy. Giá vàng hiện đã tăng gấp đôi chỉ
qua một đêm. Lần lượt các sàn giao dịch chứng khoán của châu Á và Liên
minh châu Âu bị đóng cửa nhằm tạo cơ hội hạ nhiệt các thị trường và dành
thời gian cho các nhà đầu tư để họ tái thẩm định giá trị. Nhưng hiệu ứng trên
thực tế trái ngược với mong đợi. Các nhà đầu tư kết luận rằng các sàn giao
dịch có thể không bao giờ mở cửa lại nữa và các chứng khoán mà họ đang
nắm giữ trên thực tế đã bị biến thành phần vốn góp tư nhân không có tính