Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of the United States) được cấp phép bởi Quốc hội
theo đề xuất của Alexander Hamilton
vào năm 1791, tuy nhiên giấy phép
hoạt động này hết hạn năm 1811 dưới nhiệm kỳ Tổng thống James Mad
ison, và dự luật tái cấp phép cho ngân hàng này bị bác bỏ với cách biệt vỏn
vẹn một lá phiếu tại Quốc hội. Năm năm sau đó, chính Tổng thống Madison
chủ trì việc cấp phép cho Đệ nhị Ngân hàng Hoa Kỳ (Second Bank of the
United States) thông qua Quốc hội, tuy nhiên giấy phép lần thứ hai này cũng
chỉ có giá trị trong vòng 20 năm và cần được gia hạn vào năm 1836.
Khi đến thời gian gia hạn giấy phép của Đệ nhị Ngân hàng Hoa Kỳ, việc
này bị phản đối không chỉ ở Quốc hội mà còn ngay ở Nhà Trắng. Một phần
trong chiến dịch tranh cử năm 1832 của Tổng thống Andrew Jackson là dựa
trên đề xuất hủy bỏ ngân hàng này. Sau một cuộc tranh luận gay gắt ở tầm
quốc gia, bao gồm cả việc Tổng thống Jackson ra lệnh rút toàn bộ các khoản
tiền gửi của Bộ Ngân khố Mỹ ra khỏi Đệ nhị Ngân hàng để đem gửi tại các
ngân hàng do các tiểu bang cấp phép, Quốc hội thông qua việc tái cấp phép
cho Đệ nhị Ngân hàng Hoa Kỳ. Jackson phủ quyết điều này, và thế là việc
tái cấp phép bị hủy bỏ!
Những phản đối về mặt chính trị đối với hai ngân hàng quốc gia nói trên
đều do việc mất lòng tin vào quyền lực tài chính tập trung, cũng như niềm
tin rằng việc phát hành tiền giấy sẽ tạo ra bong bóng tài sản, dẫn đến lạm
phát do tín dụng ngân hàng trở nên dễ dàng. Từ 1836 đến 1913, gần 8 thập
kỷ thịnh vượng chưa từng có trôi qua với những cách tân và tăng trưởng
kinh tế, nước Mỹ hoàn toàn không có ngân hàng trung ương.
Còn bây giờ, trong đống đổ nát thực tế của trận động đất năm 1906 tại
San Francisco và đống đổ nát tài chính của cuộc hỗn loạn 1907, người ta lại
nỗ lực xây dựng một ngân hàng trung ương. Hiểu rằng công chúng vẫn chưa
tin tưởng vào thể chế này, những người ủng hộ ý tưởng này, dẫn đầu là J. P.
Morgan, John D. Rockefeller, Jr., và Jacob H. Schiff (từ Kuhn, Loeb &
Company) hiểu rằng cần tổ chức một chiến dịch vận động và giáo dục quần
chúng để có được sự ủng hộ cần thiết. Bảo trợ về chính trị cho nhóm này là
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Nelson W. Aldrich đến từ Rhode Island, chủ
tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, cũng là người ủng hộ dự luật năm 1908