cùng với các khía cạnh mang tính thuyết phục trong học thuyết của họ gồm
có Jung và các triết gia phân tích xã hội.
Khả năng hợp lý thứ ba nhấn mạnh là động cơ xuất hiện không phải từ
quá khứ cũng không phải từ tương lai mà đúng hơn hiện hữu trong hiện tại.
Trong định hướng học thuyết hoạt trường của mình, Lewin đã chấp nhận
quan điểm này. Dù qua tiến trình trí nhớ và tư tưởng, thì kinh nghiệm quá
khứ và các mục tiêu tương lai đi vào không gian sống, động cơ thực sự của
hành vi xảy ra trong hiện tại.
Con số và tình trạng ở trung tâm. Một số triết gia mặc nhiên công nhận
rằng số đông chi phối hành vi con người lớn nhưng bất định. Một số khác
đề nghị một tập hợp khá lớn các động cơ cụ thể. Ngoài ra, những người
khác còn gợi ý là chỉ một hay hai hệ thống động cơ là hiện diện. Rõ ràng
Lewin nằm trong nhóm đầu tiên này. Ông đã mặc nhiên công nhận khả
năng của vô số nhu cầu thúc đẩy hành vi, Jung đã đề nghị là nhiều tác nhân
thúc đẩy có liên quan; và Allport đã đề nghị rõ ràng hơn một chút là một số
lớn các nét năng động có thể hiện hữu để thúc đẩy hành vi con người.
Cattell có thể định rõ chính xác số động cơ tương đối lớn trong hệ thống
học thuyết của mình. Freud, Hartmann, và các triết gia phân tích xã hội đã
mặc nhiên công nhận các tập hợp động cơ hạn chế hơn một chút. Học
thuyết của Eysenck cũng có vẻ thuộc về nhóm sau này, trong khi học thuyết
của Skinner không có khái niệm cụ thể nào về động cơ thúc đẩy, và các học
thuyết hành vi khác (cũng như học thuyết của Maslow) thuộc ở giữa các
liên thể dưới dạng số động cơ được mặc nhiên công nhận. Học thuyết của
Rogers ở thái cực đối lập, chỉ công nhận có một hệ thống động cơ chủ yếu
(sự hiện thực hóa) hay hai hệ thống (nếu sự tự hiện thực hóa được xem là
một động cơ riêng biệt chi phối hành vi).
Tóm lại, số động cơ do các triết gia mặc nhiên công nhận càng ít bao
nhiêu thì chiều hướng nhấn mạnh vào tình trạng ở trung tâm của một vài hệ
thống động cơ trong học thuyết càng nhiều bấy nhiêu. Freud (từ nhóm động
lực tâm lý) và Rogers (từ nhóm hiện tượng học và chủ nghĩa nhân văn) đưa
ra ví dụ về các triết gia vốn xem các động cơ chủ yếu của mình là trung tâm