hợp của chứng hoang tưởng, mối quan hệ giữa đối tượng được sợ và tình
huống nguy hiểm bắt nguồn không được nhận thức.
Hình 2-2: Khái niệm của Freud về nguồn gốc của lo âu thần kinh
Theo Freud, sự lo âu là hiện tượng nền tảng và là vấn đề trọng tâm của
chứng loạn thần kinh. Theo các triết gia về động lực tâm lý, sự lo âu bình
thường và sự lo âu thần kinh là những hiện tượng khác nhau về bản chất.
Theo May (1950):
Sự lo âu bình thường, giống như bất kỳ sự lo âu nào, là một phản ứng
lại những đe dọa đối với những chuẩn mực mà một cá nhân cần có cho
sự tồn tại của mình như nhân cách. Nhưng sự lo âu bình thường là
phản ứng tương xứng với đối tượng đe dọa, không liên quan đến sự
dồn nén hoặc cơ chế khác của sự xung đột nội tâm lý, và… không đòi
hỏi việc chống lại sự nhiễu tâm đối với cơ chế điều khiển nó, song có
thể gặp nhiều khó khăn về cấu trúc trên mức độ của sự nhận biết về ý
thức hoặc có thể được làm dịu đi nếu tình huống khách quan thay đổi.
(trang 194)
Sự lo âu thần kinh, theo quan niệm như thế, bao hàm một trạng thái sợ
hãi không tương xứng với nguyên nhân gây ra nỗi sợ, hoặc một trạng thái